pic chụp dưới chân cái ghế khổng lồ, đố cả nhà tại sao lại bị hỏng 1 chân
(tiếp theo Những chặng đường Châu âu)
Cưỡi ngựa xem Paris được có 2 ngày, 2 vợ chồng lên tàu về Limoges, nơi bác già nhà mình đã cống hiến vài năm tuổi trẻ vừa qua. Tàu khá rộng rãi, đẹp đẽ khỏi phải bàn, hành khách khá là đông. Bác già nhà mình chủ quan, vali một nơi, người ngồi 1 nẻo, lim dim mơ màng chuẩn bị cho hành trình dài sẽ bắt đầu vào ngày hôm sau. Mình thì vẫn kiểu Việt Nam, va li mà xa chỗ ngồi là lo lắng lắm í, vậy mà bác già cứ gạt đi vì bên này làm gì có chuyện ăn cắp ăn trộm kiểu đó. Đôi lúc, vừa trò chuyện, mình lại vừa liếc mắt điên đảo tìm hành lý. Tự dưng bác già đi toilet, mình đang ngồi mơ màng thì bác í mặt mũi méo xẹo thông báo là mất 1 vali kéo.
Lúc đó mọi thứ tối sầm sì, trong vali là toàn bộ giấy tờ của bác í, passport và 1 phần quần áo của mình, túi áo dài 5 bộ mang đi diện, và quan trọng là mất cái điện thoại mới tinh htmc kim cương chưa bóc tem. Mình lo mất của thì ít, lo không đi được Châu Âu, lo bác già bị trì hoãn về VN thì nhiều. Hai vợ chồng bối rối, hỏi han các bô lão ngồi xung quanh đó. Và khi nhìn lên cái giá để vali của mình, bác chồng nhìn thấy 1 cái vali khác rất đẹp, bác í liền đi tìm chủ nhân của cái vali đẹp kia để hỏi xem, khi để nó lên, họ có nhìn thấy cái vali cũ của mình không???
Tuyệt nhiên không có ai nhận là chủ nhân cái vali đó, tia hy vọng lóe lên là do khách cầm nhầm, nhưng vốn bản tính đa nghi, mình lại nghĩ rằng trong cái vali vô chủ kia chỉ là mớ giấy vụn. Bác chồng gọi nhân viên đường sắt ra để làm việc, mở cái vali kia ra xem có mối liên hệ nào không. Có vài bộ quần áo của 1 bà già thì phải, dép guốc gì đó, tuy nhiên chả có thông tin gì về chủ nhân của vali để mình có thể liên hệ, chỉ hy vọng là khi tàu xuống ga, mình sẽ trình báo trên loa tìm chủ nhân của người cầm nhầm vali, phương án xảy ra chỉ có thể là
1. Vô tình cầm nhầm - hy vọng thế thì mới có cơ tìm lại được
2. Cố tình cầm nhầm - vô phương cưu chữa vụ này
3. Lúc đầu vô tình, nhưng sau mở va li ra sẽ cố tình vì vali của mình có nhiều thứ giá trị hơn
4. Chả vô tình hay cố tình, đơn giản chỉ là mất cắp
5. Sau khi vô tình thì không tìm được người để trả nên thôi
.....
2 vợ chồng mặt buồn xo chờ tàu dừng bánh
Mọi tinh thần đã về zero
Mọi cảm xúc chạy tụt dốc
Chuyến đi Châu âu vào ngày mai sẽ chỉ còn trong tưởng tượng
Thôi, đành vui cười trừ với nhau chứ còn sao
Suýt thì có màn đổ lỗi và quy trách nhiệm vợ chồng sự
May mà bác già đã nhận lồi vì không nghe lời cảnh báo của vợ
Mình cứ là hay có linh tính mới khổ chứ
Cuối cùng Limoges hiện ra với không khí mát lạnh như kem, bác Vy - một ông anh lớn tốt bụng của ông xã xuất hiện với nụ cười tươi tưởng không gì tươi hơn nữa, mình quên cả rụt rè định tâu vụ mất va li hi hữu thì bác Vy đã hỏi trước : Tụi em thất lạc hành lý phải không? Trời ơi một bầu trời hy vọng mở ra trước mắt, he he tự dưng mình thấy mọi âu lo đã được giải tỏa dù không biết sao bác í biết vụ vali nữa. Thế là mình thì hối ha xếp đồ, bác Vy liền thuật lại câu chuyện người bị mất vali gọi điện đến cho bác í làm bác í cứ ngỡ ngàng chả hiểu gì cả, và cuối cùng bác í đã giải tỏa mọi nỗi lo lắng cho 2 vợ chồng bằng cái tin mừng giải tỏa không khí căng thẳng và chán nán suốt 3h qua. Hóa ra trong cái vali kia, ông xã có tập giấy tờ ghi lại số điện thoại của bác Vy tốt bụng nên bà già đãng trí mới có số để mà gọi, nếu không có chuyện này, có lẽ bà í dù bụng có tốt đến mấy cũng chẳng làm gì để tìm lại mình vì ít manh mối í, thật là may...
Tuy nhiên, lúc này niềm vui cũng chưa lấp được nỗi lo lắng, không biết trong vali có mất gì không, cái điện thoại mới í có mất không, giấy tờ có còn không???? Về việc này, phải cảm ơn công lao rất lớn của em Trí (đẹp trai và chưa vợ) đã liên hệ, check vé và lo giải quyết cho vợ chồng mình toàn bộ vụ này từ đầu đến cuối. Tối hôm đó mình được bác Vy chiêu đãi món súp móng heo ngon ngậy, mà mình thì vốn nghiện móng heo.
Theo dự tính, hôm sau đã phải lên đường nhưng vì vụ thất lạc vali nên trưởng đoàn Huynh đồng ý cho đoàn chậm lại 1 ngày. Mình được đi chơi Limoges và shopping cùng mẹ con nhà Tâm, bé Misen chuẩn bị cho ngày lên đường.
____
Bài học
Cái gì của mình thì luôn phải ở trong tầm kiểm sóat của mình nhé
Trong mọi đồ đạc của mình, nên có chút ít thông tin cá nhân để nếu chuyện gì xảy ra sẽ có cơ may tìm lại
____
Kết quả
Hôm sau phải quay lại 200KM để đổi vali, rất may mọi thứ còn nguyên không di chuyển gì
Em điện thoại vẫn cáu cạnh hình viên kim cương
Đúng là ở hiền gặp lành cả nhà ạ
___
Nghiệm ra
Trong cái rủi cũng có cái may
Mình tự dưng có cảm tình với nước Pháp vô cùng
Mình được nghỉ thêm 1 ngày dưỡng sức như mong ước lúc đầu mà bác trưởng đoàn đã nhất định không cho
14 nhận xét:
Cau qua' may day. Ban to da bi mat cap o Spain roi, mat tat ca tien hoc :-) No'i chung di chau Au thi phai canh gia'c trom cap, an ninh.
hú hồn nhỉ. Tìm lại được nguyên vẹn là tốt rùi. Vụ này càng chứng tỏ là bác già đúng đấy chứ. Dân pháp ghi bàn đẹp với gia đình này rùi :)
ôi may quá chị nhỉ. Khởi đầu đã bị 1 cú hơi choáng nhỉ..hihi.. Nhưng cũng tốt là nó tăng cường cảnh giác cho chị trong suốt chuyến đi về sau. Châu Âu chẳng phải Văn hóa lành mạnh gì lắm đâu, trộm cắp như rươi ấy chị ạ. Dân thất nghiệp thì đầy đường. Ở Thụy Sỹ này ăn trộm ăn cắp ăn mặc sang trọng quí phái còn hơn cả mình ý. Cho nên cẩn thận vẫn không thừa chị ạ :)
Tâm Phan: Đúng roài, khi bọn chị sang Rome, anh Ngọc được gọi là 1 người yêu Rome vô cùng cũng đã cảnh báo, trộm cắp thường trông rất sang trọng, quý phái; hic hic
To all: ngày ngày thứ 3 vợ chồng mình đã bắt đầu có khái niệm khó khăn luôn luôn phía trước, tuy nhiên mình sẽ luôn có người giúp đỡ đây ạ, ví dụ như lần đầu gặp TamPhan ở Thụy Sỹ, hay gặp anh Tác ở Đức í... tuy nhiên chặng đường 6000km sắp tới cũng gian nan và nhiều trải nghiệm không kém
Thông gia: Thứ bảy này tôi tạm biệt Paris roài
Pencil: Sẽ có offline chứ lị
Joicy: Uh; tớ cũng nghe kể Tây Ban Nha rất lộn xộn, cũng may mình chưa mất mát gì í
Chị 2ti: Nói chung dân Pháp cũng ghi lại 1 điểm ạ
quên mất, dùng nick bác chồng comment
Chúc mừng chị, đọc đoạn đầu e cứ tiếc hùi hụi vì tưởng chị mất cái vali đó rồi chứ, may quá, phen này về VN chắc phải ăn mừng một trận to đấy chị ah.
ÔI, đọc mà cứ thót cả tim. Bà còn gan, chứ là tôi lúc đó chắc đứng khóc tu tu rồi, he..he..Hôm nào về phải khao to đấy nhá. Mà bà sắp về chưa?
sao cai ghe bi hong 1 chan vay chi???
ôi giời. đang lăn tăn ko hiểu mẹ DuongHanh ở đâu nhẩy vào đây hóng hớt (vô duyên vãi) mà trả lời cứ như chủ nhà í. Hóa ra là chủ nhà thật..ehehe...
ôi giời. đang lăn tăn ko hiểu mẹ DuongHanh ở đâu nhẩy vào đây hóng hớt (vô duyên vãi) mà trả lời cứ như chủ nhà í. Hóa ra là chủ nhà thật..ehehe...
Bài học quan trọng là Giấy tờ tuỳ thân luôn giắt cặp quần em nhỉ. Sang đấy mà mất passport thì khóc ra tiếng mán.
tớ thèm thuồng chuyến đi của mecghi, chẳng biết đến bao giờ mới có cơ hội? Thêmm đẹp quá.
Tờ Trang: với sức viết như của cậu thì chẳng mấy mà qua Paris viết phóng sự đâu, he he
Cô Chiều: Dạ, bác í biết lỗi ngay ạ, đúng là chuyến đi có rất nhiều thú vị, cháu sẽ thu xếp để kể dần dần ạ
Đọc xong nhiều cảm xúc quá , mà nhấn mãi mới vào đuợc trang này . Cảm xúc mất hết , i như Mec... bị mất va ly vậy . Hồi hộp quá nhỉ . Hay nhất là Máy bay vội nhận lỗi khi Phi công chưa kịp tung chưởng .
Đăng nhận xét