30/12/08

Tổng kết, tổng kết... cho táo báo cáo đê




Cậu Ku nhà mình tự dưng tổng kết năm, làm mình cũng xôn xao check list. Năm 2008 có nên đánh giá là thành công với mình không nhỉ

Ẩm thực: Vụ này chả biết tổng kết dư thế lào, lần đầu biết đến món Nhật (thank nhiều nhiều mẹ Nhím v6 và Mrs Bông Hoa), lần đầu biết piza ý ở Tháp nghiêng, lần đầu biết lẩu Chocolate ở Thụy Sỹ (tác giả Tâm Pham) ... và trên hết là mình đã tự vào bếp nấu ăn được 2 lần, 1 lần cơm quá nhão nưả cháo nửa bột, 1 lần dẻo như cơm nếp nát.... Như thế cũng được coi là thắng lợi roài, tiền đề cho năm tới mình sẽ phải đeo tạp dề và đứng bếp thường xuyên, bố Nhím tha hồ hoặc là béo quay hoặc là sụt vài cân vì test tài nấu nướng của vợ. Mình tự chấm vụ ẩm thực bản thân năm nay là 9 điểm

Du lịch: Cũng gọi là thành công chứ, khi năm nay mật độ đi lại của mình khá là dày đặc, Mình đã thực hiện được ước mơ lớn trong đời là đến ngắm tháp Elfen, đi trong con phố nhỏ ở Venis, nhỏ bé trước toà thánh Vatican, bước trên thảm đỏ Canne, thăm bảo tàng BMW ở Munic, đến sân vận động Bacerlona, Chụp ảnh cạnh cái ghế 3 chân nổi tiếng gần nhà Tampham, rồi shopping ở cả 2 chợ Quý Ông lẫn Qúy Bà ở Hồng Kông, đi xem dân Sài Gòn cổ vũ Bóng đá cuồng nhiệt, à cả vụ đi tắm biển Cửa Lò với zai bé với 1 nhóm những người hay hay... tổng kết lại thì cũng gọi là thành công về vấn đề du lịch nhỉ. Dồi ôi, tuy nhiên nghe mẹ nhím v6 tả vụ đi trên tàu Maru, lại thèm đi Nhật Bổn và Ai Cập.. thôi còn để dành cho năm sau chứ nhỉ. Chấm 9.5 điểm

Điền thổ: Mình đã rời ty mẹ để ra riêng, mình đã sửa cật lực trong mơ hồ 1 cái nhà, vừa sửa vừa thiết kế, để cuối cùng cũng có 1 sản phẩm xuất xưởng hoàn toàn khác cái mình hình dung ban đầu, tuy nhiên vì mình cũng dễ thích nghi nên cũng chả sao cả, miễn là có chỗ kềnh, có chỗ ăn chơi nhảy múa không bị mưa nắng là đủ roài. Khoản này mình cũng tự đánh giá là thành công rực rỡ rồi, mình sẽ bắt đầu phải đi đổ rác mỗi ngày, nấu nướng, giặt giũ, dọn dẹp.... Chấm 9,2 điểm

Tình củm: Có 1 thứ tình nó kêu củm củm từ tháng 9 đến giờ. Mình giờ hết Single mum, vậy mà mãi vẫn chửa quen, vẫn tiếc bầu trời bình yên và tự do như trước, từ ngày hết single mum, mình bỗng mất hết cả lịch cafe, lịch đi khám phá xã hội học của nhím và những lịch thác loạn khác đều bị delay hoặc gạch chéo xóa sổ... mặt này chỉ . Chấm 6 điểm thôi nhỉ

Xiền bạc: Vụ này mới đau đầu đây, chỉ biết là năm nay tiêu tiền như điên, tiêu từ đầu năm đến cuối năm, tiêu từ đông sang tây, tiêu từ thẻ nọ sang thẻ kia, tiêu từ nhà này sang nhà khác, túm lại vào 1 ngày đẹp trời có lẽ mình sẽ lột xác thành chúa chổm mất thôi. Vụ này chấm chỉ được -3 điểm, chẹp, nẫu các loại ruột gan ngũ tạng quá đi.

Công việc: Đã chính thức tạm biệt 1 số sếp vì lý do thời gian eo hẹp không thể cộng tác liên tục được, duy trì 1 số sếp cũ đồng ý cho working online, bỏ nhãng 1 số hạng mục quan trọng, phát triển 1 số hạng mục bất thình lình xuất hiện trong tư tưởng. Bỏ phí 1 cơ hội mới, mở màn 1 phạm trù mới, bắt tín hiệu 1 số những định hướng mới.... rồi chả hiếu có tiêu hóa được không, vậy nhưng mình vẫn rất muốn làm việc, làm việc, mình vẫn yêu cả nhà và những tình huống khó nhằn, mình vẫn sẽ thắng cố, thắng cố và thắng cố. Sự thuận lợi trong công việc của mình năm nay chỉ được chấm 6 điểm, nền kinh tế khó khăn cũng làm kết quả công việc bị tụt ít nhiều cảm hứng...

Của để dành: Nhím ngày 1 nhớn, ngoan, yêu bố mẹ vô cùng, Nhím có đã lý sự và thích có em bé, bố mẹ cũng định Camping luôn nhưng chưa nổi, khoản này chấm 5 điểm thôi cho nó khách quan.

Bạn bè: Mục này năm nay rất chi là thắng lợi, biết thêm nhiều bạn mới, biết thêm những người bạn cực kỳ thú vị từ blog, để rồi thấy rằng bên ngoài họ còn hay hơn nhiều. Năm nay cô bạn thân cũng quyết định gỡ bom đi chống lầy, rồi 1 cô thì vỡ chum tòi ra em bé, mình tìm thấy 1 nhóm các bà single mum, rồi 1 nhóm những bà mẹ cùng kiểu tâm sự, hỉ hỉ. chấm vụ này 9 điểm cho ưu ái nhỉ

Blog: Thảm thương, xơ xác khi mình giữ phong độ đỉnh cao 1 tuần 1 entry, hồi xưa cứ cách 1 ngày là phải hú hít blog, hú hít offline thì giờ chả còn time cho vụ này. tất cả những mục thành công bên trên đã khiến cho mục blog thất bại thê thảm roài. Cũng phải thôi nhỉ. Vụ này chấm 3 điểm +

Thôi, chả còn gì nữa để tổng kết, chấm hết năm cũ với điểm số là 53.7+/80
Vượt qua trung bình, thôi thế là lên lớp rồi
Cố gắng 2009 đạt học sinh tiên tiến và giỏi là ổn nhỉ
Tự hứa
Tự hứa
---
pic vênh mặt đón năm 2009 (toàn bộ ảnh là đồ giả nhé, shop hết cả đấy)
photo: ĐTN

29/12/08

Up date 30h qua




30h trôi qua, mình hối hả vui, hối hả mất ngủ, hối hả cưới xin, hối hả chụp choạch... 2 đêm, mình chỉ ngủ khoảng 5h, thế nên về đến HN, mắt mình đỏ quành quạch, miệng ngáp ngáp, tóc bết bết kéo cái túi vừa đi vừa chạy. Mong ngóng về đến nhà và leo lên giường.

Cuối cùng thì quả bom chờ nổ cũng đã đến nhà khác 1 cách an toàn, vui vẻ, hạnh phúc. Căn phòng xinh, có 1 khoảng ban công nho nhỏ đủ để cô dâu mới hít đầy lồng ngực mỗi ban mai, cái đàn ghi ta hờ hững chắc là của chú rể, có nghĩa rằng bạn mình sẽ thi thoảng được nghe đàn ngẫu hứng, cuộc sống với 1 bác sĩ chắc sẽ không chỉ có ống nghe và kim tiêm nhàm chán. Cuối cùng thì tình yêu đã sang chương 2 là đám cưới, hy vọng bạn mình sẽ tăng tốc làm 1 quả chương 3 oe oe, ngay lập tức rồi chương 4 oe oe tập 2 ngoạn mục...

Đám cưới luôn làm cho mình cảm thấy xúc động, đám cưới của bạn bè thân thiết lại làm cho cảm xúc sến của mình dâng lên ngùn ngụt, rưng rưng đến là sụt sịt. Bạn mình bắt đầu 1 cuộc sống mới thật lãng mạn, hy vọng cả cuộc sống sau hôn nhân của bạn mình cũng có những giây phút đẹp và thơ như thế...

Hôm qua thật là vui, còn vui hơn khi những phút thêm bù giờ của hiệp hai Việt Nam có 1 quả sút đẹp như mơ, thế là cả Sài Gòn rầm rập như sắp có chiến trận, ai có thùng dùng thùng, ai có xoong chậu, dùng xông chậu, ai không có gì cả thì lột cái áo để khoe vốn tự có, tất cả hò hét phấn khích. Mình kéo túi xềnh xệch về khách sạn, thấy dân tình trong các ngôi nhà nhỏ phi ra ngoài, trẻ con người lớn vội vã ra đường vì nếu không có lẽ họ sẽ chết vì cục sung sướng nổ tung vì nó quá căng tức. Không hiểu, cô dâu chú rể mới hôm qua có đi sung sướng ngoài phố hay không...

Thế mà, hôm qua có 1 cô gái ngủ say sưa, mặc kệ váy áo, mặc kệ Sài Gòn vỡ òa, mặc kệ điện thoại réo rắt, mặc kệ mồ hôi mướt mải vẫn ngủ 1 giấc trong ánh đèn không kịp tắt, he he. (Chả phải mìn nhé) tớ có ngủ được đâu, cũng đi lòng vòng để tiêu bớt năng lượng hưng phấn do đội cổ vũ Sài Gòn nhen nhóm lên, rồi chập chờn đến 5h sáng, ngoan ngoãn dậy, ra sân bay, lên máy bay, cài dây an toàn và ngủ gật gù đến là mất hình ảnh. Thế mà trước khi mí mắt díp lại, vẫn kịp quan sát ghế hàng xóm kề bên

Hình như có 1 mr đẹp zai vừa nghe nhạc vừa chìa vai ra làm cái gì đó thì phải...

---

pic trên internet


24/12/08

Noel cập rập




Noel sờ vào mũi mình 2 hôm nay rồi, rét thế không biết, rét thế rồi mà không có tý tuyết cho nó đúng là noel nhỉ. Mình cá là nếu Hà Nội mà tuyết vào tối nay, ngay ngày mai cả thành phố sẽ rừng rực lên vì hưng phấn í chứ, mọi mệt mỏi "giảm phát" sẽ tiêu tan, mọi ưu tư về kinh tế sẽ xuống hàng thứ yếu, các đôi bạn trẻ tha hồ tranh thủ tỏ tình, nhiều công sở sẽ vắng nhân viên vì họ sẽ xin nghỉ phép đột ngột để ở nhà đi chơi ngắm tuyết. ôi giời, mình cứ tưởng tưởng ra là đã thích điên lên í

Đêm qua, đấu tranh tư tưởng mãi mới lắp cây thông lên, đâú tranh tư tưởng mãi mới lau dọn sạch sẽ 1 phòng trong cái nhà đang sửa chữa dở dang đầy sơn, xi măng, bụi bặm. Hôm nay sẽ dọn sạch sẽ cầu thang này, sạch sẽ phòng này, đồ chơi này, rồi tập hợp trẻ con để ông già phát quà noel chứ. Dù gì, dù bận đến đâu Nhím cũng sẽ được nhận quà noel dưới tán cây thông, dưới bầu trời cổ tích của cu cậu, dù Nhím đã lờ mờ hiểu rằng, ông già Noel rất là quen, hình như là do chú Thành đóng giả còn ông già tuyết thật ở tận bên Mỹ cơ ạ.

Thế mà rồi, khoảng gần 1h mới đi ngủ, cây thông lắp xong cao lừng lững, chụp ảnh cho người lớn vô tư, đồ trang trí thật là tốn kém và lóng lánh bao nhiêu cũng không đủ, tuy tiên, đống đèn nhấp nháy đã làm cho cây thông nhựa sáng lên hấp dẫn ra trò.

Nhím mơ ước được tặng 1 đoàn tầu hỏa, Nhím mơ ước được đi công viên nước, Nhím mơ ước được xem Bibi mỗi ngày mà mẹ không cấm, Nhím mơ ước thuộc được chữ đ... không hiểu đến khi nào thì Nhím mơ ước giống mẹ, có đống tiền rơi cộp trước mặt làm mẹ giật mình nhỉ.

Mình đã lỡ nhiều cái hẹn, do vậy mà dù nhà chửa xong, mình vẫn quyết tâm tổ chức buổi party tại công trường xây dựng tại gia này, cô chú nào có nhiều quà chửa biết tặng ai thì đến tặng các cháu nhá, gia đình nhà cháu welcome.

Tối nay nhà cháu mời được ông già noel đến chơi cả tối đấy ạ
Chúc các bác, cô chú Giáng Sinh vui vẻ trẻ trung
Chúc 1 năm mới an lành, hạnh phúc

Gia đình Nhím
(pic Noel năm ngoái của Nhím ở Wonderland)

20/12/08

Sáng thứ 7 gần cuối cùng của năm 2008




Noel chạm đến vành tai rồi, rộn cả ràng từ đầu tháng nhạc Giáng Sinh, mình bị tra tấn phải nghe nhạc giáng sinh mỗi ngaỳ vì cái showroom yamaha bên cạnh nó cứ bật từ 8h sáng đến 8h tối, đến mức bội thực không khí giáng sinh năm nay. Vậy mà Nhím chưa có bộ ảnh Giáng Sinh nào, vậy mà Nhím chưa được đi chơi Noel lần nào, nhà cửa cũng chưa chưng cây thông, kế hoạch ông già noel cũng chưa đâu vào đâu... hic mọi thứ đều dang dở

Không khí tết cũng được hâm nóng dần khi ra ngoài phố thấy bán đầy lịch blog đỏ choe choét, vàng choe chóe. Vậy mà về nhà mình vẫn chửa thấy gì sất ngoai vôi, vữa, bụi, sơn vương vãi khắp nơi, không biết rồi đến tết đã xong chưa í chứ.

Cái nhà đã thành hình hài, 1 số thứ đã gần xong hết, lác đác bạn bè đến chơi, khen chê tấp nập làm mình chùn cả khoe khoang, ừ, có làm nhà mới biết, đôi khi những cái mình nghĩ không phải là những cái thợ làm, đôi khi những cái thợ làm lại những điều mình chưa bao giờ hình dung ra, kiểu như bức tường chát lại bỗng dưng lượn sóng dào dạt, bỗng nhiên cái cổng sắt thủng cái lỗ nhìn được cả sao trời, và caí toilet đẹp đẽ bỗng nứt toác 1 hàng gạch vá...

Lúc đầu thật là hưng phấn, mơ đến những bộ nội thất độc đáo, bi giờ quyết định nằm đệm trải sàn nhà vì ví xiền đã a dua theo thời giảm phát, cứ sạch sẽ mỗi ngày, chả cần sunligh, cũng chả cần 0momatic tẩy rửa. Kiều này năm sau mọi kế hoạch du lịch sẽ bị cẳt tối đa đây, chuyện đi chơi biển hay núi sẽ chỉ diễn ra online bằng cách bắt bạn bè đi chơi gọi điện về kể lể cho đỡ thèm

Thôi, năm nay chuẩn bị, tạo đà năm sau cho 2 bố con Nhím, Nhím bước vào lớp 1 này, bố Nhím ổn định công việc này, mẹ Nhím sẽ yên tâm hơn để có nhiều thời gian blogging hơn, hớn hơn, vui vẻ nhiều hơn nhỉ.

Hôm nay thứ 7, nhà nội có giỗ, mình tranh thủ ăn cắp h vàng ngọc blogging không có sự phấn chấn nó xẹp xuống thì nguy.

----
pic Noel năm ngoái, Nhím khoái chí với bộ quần áo anh già noel


10/12/08

Cần tư vấn giúp và xin thẻ giảm giá









1
Bếp ga
2 Hút mùi
3 2 bộ bát đĩa
4 Vi sóng
5 Tủ lạnh
6 đũa
7 1 bộ muôi nấu
8 2 bộ đũa nấu
9 Tạp dề
10 bộ dao
11 Thớt thủy tinh
12 Giẻ rửa bát
13 Khăn lau bát
14 Khăn lau tay
15 Mắc treo khăn lau tay
16 Mắc quần áo
17 Kịp nhựa
18 Nước rửa bát
19 Giẻ cọ lavabo
20 Cọ sàn nhà vệ sinh
21 Giẻ lau sàn gỗ
22 dầu ăn
23 1 bộ các loại gia vị
24 Ni lông bọc thức ăn
25 Túi ni lông đựng rác
26 Thùng rác
27 Thùng gạo
28 mài dao
29 Lọ đựng gia vị
30 Lọ đựng đường
31 1 bộ cốc to
32 1 bộ cốc nhỏ
33 1 bộ ly sam banh
34 1bộ ly rượu vang
35 ghế nhựa để nồi cơm điện
36 Hộp giấy ăn
37 khăy úp cốc
38 giấy bạc bọc đồ nướng
39 1 bát thủy tinh trộn salat
40 Khăn trải bàn dài để giữa
41 khăn ăn nilon để thay đổi
42 giá để đồ tắm trong cabin
43 Giá để mũ bảo hiểm sân để xe
44 Giá để giày dép
45 thảm chùi chân ở cửa
46 Thảm chùi chân ở 2 phòng tắm
47 Thảm chùi chân ở các cửa phòng
48 Đệm
49 1 bộ chăn ga gối
50 Giấy vệ sinh
51 Dầu gội đầu
52 Sữa tắm Nhím
53 Sữa tắm mình
54 Khăn tắm
55 Dép đi trong nhà
56 Kem đánh răng
57 bàn chải
58 Giường
59 tủ 4 buồng
60 Đóng kệ tivi
61 Đóng bàn làm việc
62 Mua ghế ngổi xem tivi
63 bộ ấm chén pha trà
64 Khăn lau bàn
65 Tỏi, gừng, hành khô, gia vị....
66 Chè
67 Gạo
68 Bộ gia vị để ở bàn ăn
69 đĩa đựng hoa quả giữa bàn ăn
70 Lọ hoa
71 Cây tre phòng thờ
72 Đèn nến phòng thờ
73 cốc ở phòng thờ
74 Chổi quét nhà
75 Máy hút bụi
76 Máy khử độc rau quả
77 Rèm - mành
78 Đồ trang trí phòng, bếp
79 Phích nước nóng lạnh
80 Chảo nướng
81 Bếp từ ăn lẩu
82 Hộp đựng thức ăn
83 Giỏ để đồ bẩn
84 Giá treo chìa khóa
85 Đồ inox trong phòng tắm
86 Tranh tường
87 Sofa

Và rất nhiều thứ khác hiện giờ chưa nghĩ ra

Sau thời gian bận rộn, tớ sắp sửa có nhà mới rồi, bây giờ là chiến dịch mua bán đây ạ
các bạn bè có mối quen nào tin cậy để mua những mặt hàng trên, hoặc có phiếu giảm giá, hoặc biết chỗ có đồ TỐT _ ĐẸP_ RẺ thì chỉ bảo cho tớ nhé, gia đình xin cảm ơn và hậu tạ

Nếu không biết chỗ, cũng tư vấn cho tớ nên dùng loại nào vì đã lâu nay tớ không biết gì về những đồ đạc kiểu này đâu ợ

Kính thỉnh cầu
Mẹ Nhím

----
(pic minh họa từ internet- nhà tớ sách dép cho cái nhà này ạ)

3/12/08

Không có hồi kết




Bạn mình làm dâu đã gần chục năm, ở với bố mẹ chồng ngay từ ngày đầu tiên và trở thành dâu trưởng. Bố mẹ chồng bạn là công chức về hưu, có cái phong kiến, có cái hiện đaị, nhưng được cái là yêu con cháu. Lương của bạn cũng tốt, chồng cũng có công ty riêng dù nhỏ, bạn có 2 con zai xinh xắn, đáng yêu, những tưởng cuộc sống không còn viên mãn hơn nữa.

Hôm trước đến nhà bạn chơi, thấy nao hết cả lòng, cả 2 vợ chồng mặt mũi buồn thiu, bợt bạt. Trong gian bếp hiện đại đã được chia làm 2 khu, 1 bên là bộ bàn ăn cho 10 người của vợ chồng bạn, 1 bên là cái bàn ăn 2 người của bố mẹ chồng bạn. Rồi 2 cái bếp riêng biệt, 2 bình ga riêng biệt... hóa ra đã có những biến đổi ngấm ngầm từ lâu và giờ đã bùng nổ, chia cái nhà lớn thành 2 khu riêng biệt, cái phòng ăn 2 bếp và cả tâm hồn mỗi người cũng chia thành 2 nửa, theo đuổi những suy nghĩ riêng biệt...

Hỏi chuyện bạn, rồi mình nhận về các túi ưu phiền, bức xúc, cay đăng, tủi nhục, bất lực, thả nổi, trống rỗng của bạn. Hóa ra câu chuyện bắt đầu từ quan hệ giữa bạn và mẹ chồng, và mối quan hệ đó đã xấu đi từ rất lâu rồi. Bạn nói mẹ chồng hay chấp nhặt, hay suy diễn, hay để ý, không mở lòng, hay kêu ca, không tôn trọng bạn, làm hư chồng bạn vì quá yêu chiều anh ta...
Hỏi chuyện chồng bạn thì chỉ nhận được sự im lặng thường niên, khuôn mặt buồn và ánh mắt bất lực
Hỏi chuyện bố mẹ chồng bạn thì cũng nhận về các núi buồn phiền về gia đình, về con dâu

Còn mình, túm lại mình thấy rằng, mỗi người đều đề quá cao cái tôi mới xảy ra cơ sự và lỗi không nhỏ thuộc về bạn.

Giá bạn chịu khó hòa nhập hơn với văn hóa nhà chồng
Giá bạn cố hiểu, ông bà là người sinh ra chồng bạn, ông bà của con bạn, người giúp đỡ đắc lực khi bạn vắng nhà hay đi làm về muộn, chăm sóc cho các con bạn, xây cái nhà lớn cho bạn.... có lẽ bạn đã không bỏ qua những cái lớn mà chỉ đi chú ý những cái nhỏ nhặt như thế. Rồi đến mức những cái nhỏ nhặt làm hỏng tâm hồn bạn, hỏng tình yêu của bạn và thay vào đó là sự chống đối, phản ứng và mệt mỏi.

Những câu chuyện vụn vặt của bạn khiến mình chắp nối thành bức tranh cuộc sống đa màu, buồn bã, dè chừng, giữ thế... nếu như vậy thì đâu còn là 1 gia đình. Buồn cho bạn, góp ý cho bạn nhưng có lẽ với suy nghĩ ấu trĩ và không cầu thị, bạn rất khó hàn gắn gia đình này. Vây nhưng bạn vẫn hàng ngày lặng lẽ ra vào, lặng lẽ lên phòng mình, rồi để gặm nhấm nỗi buồn trong tâm.

Nếu là mình, có lẽ mình không đủ sức để chịu đựng cực hình về tinh thần như thế này...

---
pic: Trong ngôi nhà ấm cúng nhưng tâm hồn ai cũng lạnh


26/11/08

Ba lăng nhăng




Nếu tự mình không khích lệ mình thì sẽ chả có ai làm nổi việc này, thật là gay cấn khi mình lại bàn giao số phận và thân xác gần 60ký lô này cho 1 người lạ, dù người đó có được pháp luật công nhận hợp pháp là chồng mình

Số là từ ngày bác nhà mình nhập trạch Vn thì cũng là lúc blog của mình hoang vu lạnh lẽo. Không phải là mình không có time vào blog nữa (mình vẫn vào ác liệt ý chứ) nhưng mình không còn đủ độ hớn để blogging, để đọc, để comment để khám phá và tái tạo cảm xúc, mình cũng chả có nhiều bức xúc bực bội, cũng chả có nhiều niềm vui đến độ muốn kể lể khoe khoang... có lẽ mình bị chai pin ở 1 số góc hoặc có vẻ cuộc sống của mình trở nên cân bằng quá đỗi, bỗng nhiên thấy nhạt nhẽo vô vị hơn cả sữa chua không đường.

Thực ra, cũng chả phải việc đi làm, về nhà, ăn cơm, bài tiết, xem phim, chơi đùa, ngủ khò là hết, time qua mình cũng có cả đống việc mới, cũng thú vị đấy chứ nhưng sao chả thể blogging nổi nà nàm sao. Nhìn mấy bác U cao hơn mình mà vẫn blogging đều, vẫn tinh thần phấn chấn mà nể phục từ đầu đến tay.

Thôi, đang trong quá trình chạy đua tết nên cũng cố rặn ra 1 entry cho đỡ tủi thân.
Bắt đầu chiến dịch tết, còn nợ cả đống bài vở chưa hoàn thành...

--
pic: make up chuẩn bị hiện hình

18/11/08

Mơ thôi mà




(Photo: Thành ngố, chụp năm 2006 nhìn già tâng)


Cứ nhớ về giấc mơ đêm qua, mình lại thấy tủi thân vô cùng.
Ngay đến cả giấc mơ, mình vẫn có cảm giác bị bực tức khi làm vợ của người đàn ông quá yêu gia đình
Sáng dậy thế là nghẹn ngào khôn nguôi
Mất toi buổi sáng với tâm trạng bịn thị rịn khó tả

---

Uể oải quá
Mặc dù mơ thấy quan tài là điềm lành
Mặc dù ....

3/11/08

Thi bơi kiểu Hà Lội




Mưa là loại hình thời tiết, sản phẩm độc quyển của công ty Trời.

Vì sản phẩm này ai cũng cần nên bác Trời bác í rất cảm tính nhé. Mùa cần mưa thì bác í không mưa cho, mùa chả cần mưa thì bác í hứng lên cho mưa thối đất thối cát, thối hoa thối lá... Đợt này, chả hiểu bác í bực mình cái gì mà mưa suốt mấy ngày, làm cho cả Hà Nội to điẹp của mình bỗng nhiên biến thành nơi đăng cai giải vô địch bơi lội toàn thành phố.

Môn thi mới, bơi với xe gắn máy do Yamaha tài trợ, người và xe, đi qua 50 điểm úng ngập an toàn, xe không chết máy, bu gi yên lành và không bị xô ngã bởi những đợt sóng nhân tạo từ xe bus sẽ được giải thưởng là 5000$. Không hiểu đơn vị nào tổ chức PR cho giải bơi lội này mà khí thế ra trò, từ trung tâm đến ngoại thành, từ trường mẫu giáo đến trường cấp 3, từ ký túc xá đến chung cư cao cấp, đâu đâu phong trào bơi lội cũng hừng hực khí thế. Nhiều gia đình còn nhịn cả ăn để cố vượt phố mà không nổi, nhiều công sở vắng hoe vì nhân viên đang mải miết bơi ngoài đường. Có cả 1 cái chung cư còn nghĩ ra trò thi lặn, thế là hàng chục con 4 bánh hạng sang vùi sâu trong bể hầm đếm 3m nước, tuy nhiên con nào cũng ốm trầm trọng, đơn vị đăng cai giải lặn này đang tìm khắc phục với vận động viên mà chưa xong.

Nội vụ cuộc thi bơi lội này cũng đáng bàn nhé, bên ý tưởng cho giải bơi lội này bị mất bản quyền, họ chỉ dự báo là Mưa vừa và to, nên không nghĩ giải bơi được tổ chức hoành tráng thế. Toàn dân ai không muốn thi cũng phải bơi... nhiều người trỏ tay không kịp và bỗng nhiên trở thành thí sinh dự thi. Bên tổ chức giải đấu cũng không ngờ bộ phận PR lại chuyên nghiệp quá, cứ ngỡ ý tưởng thi bơi là vu vơ, vừa tổ chức vừa uống trà đá .... nên đầu tư không kỹ, mới xong giai đoạn 1 mà đã phải gồng mình lên gánh sự thất thường, độc quyền mưa của bác Trời...

Thế là cả hồ bơi vỡ òa vì quá đông thí sinh và quá nhiều nước. Đã thế ban tổ chức do quá bận lại không để mắt tới, còn bận mấy vụ họp hành gì đó nên để mặc thí sinh và giới truyền thông đưa tin bét nhè, đưa tin sai lệch khiến cuộc thi bơi càng lúc càng nóng hổi hơn...

Theo nguồn tin mới nhận được
- Hà Nội chính thức đổi tên thành Hà Lội, cho hợp với số đông dân cư nói ngọng mới sát nhập
- Hà Lội vô địch toàn quốc về khả năng bơi lội với xe gắn máy
- Hà Lội là cái nôi của múa rối nước nên hầu hết sinh hoạt của người dân diễn ra dưới nước, một loại hình văn hóa độc đáo không nước nào có
- Còn gì lãng mạn hơn khi bạn vừa đi toilet Toto vừa câu cá rô phi ngay dưới chân mình...

----
pic vận động viên bơi lội cho mùa giải sau



29/10/08

Mưa





Anh bước ra từ cơn mưa đầu tháng
Mồng 1 mà
Mưa ắt có lộc đây






24/10/08

Nhím sốt




Nhím sốt 38 độ, nằm im lìm trên giường như ông cụ. Khi mẹ chở đi khám lại lom khom ra vẻ bi kịch vô cùng, vậy mà khi sang phòng khám bên cạnh thị vẫn lại nói luôn miệng và nhảy chân sáo líu lo. Về nhà, Nhím lại leo lên giường và trở thành ông cụ....

Nhím sốt viêm họng cấp, hôm qua nôn trớ ra cả giường bà. Được cái uống thuốc rất chuyên nghiệp, tuy nhiên cái viên thuốc gì nó to quá, khiến uống đến 2 cốc nước đầy mà nó vẫn mắc nguyên trên lưỡi không trôi

Nhím trộm vía ít ốm, nên ốm 1 cái thì biết nhau ngay, ku cậu biết rên rỉ, biết điện ảnh hóa chuyện ốm cứ như là trong phim í, hoặc phải ho húng hoắng, hoặc phải mệt - đau hay nôn trớ cho đúng kiểu

Nhím bị ốm, nhưng vẫn không quên vụ thổi nến cho bố, vẫn cuốn nem cho bố, vẫn chúc bố mạnh khỏe và mạnh khỏe

Nhím bị ốm, đêm qua nóng như hòn than lớn, mẹ ngủ cạnh hòn than nên suýt bị cháy xém. Hòn than rất tỉnh ngủ, có vẻ ngủ chỉ là mê mệt, còn mỗi khi mẹ cựa mình, hòn than cũng lập tức nhỏm dậy theo. Hôm qua hết ông đến bà, hết cậu đến dì dụ dỗ nhím xuống nhà ngủ, nhưng Nhím vẫn kiên quyết bám trụ là người đàn ông nhỏ bên cạnh mẹ, cùng bố biến mẹ thành 1 đống tro của hoa hồng, he he.

ôi, Nhím ốm mà mẹ viết blog với tâm trạng hưng phấn lạ, mẹ hư thật
Tuy nhiên vì nhớ hòn than quá nên mẹ typing 1 tý giải lao
Hôm nay Nhím được ở nhà, hy vọng trưa mẹ về Nhím đã khỏi ốm
Nhím không còn là ông già ho lụ khụ nữa, lại trở lại như anh chàng người dơi bay nhảy hôm nào.
yêu Nhím

--
pic thợ ảnh Nhím do bác May Trần chụp 6-2008

16/10/08

Thu xoắn xuýt (có đúng chính tả không?)




Tháng 10 thu về xoắn xuýt như cái sơ mít, nắng vàng mật và mọi thứ khô tong, hôm qua tự dưng lục lại cái quyển có tâm trạng thu năm ngoái, sao mà hớn hở, sao mà tí tởn thế. Vậy mà năm nay lại lép xẹp và chơi vơi (nhiễm phim của bác Chuyên)

Ngày hôm qua và sáng nay, cứ khó chịu bực bội bởi cái vụ bác Chiến, bác Hải, cứ đọc miên man nào là bình luận, cứ hóng hớt miên man nào là cảm nghĩ, suy nghĩ của các bác khác, nào anh hùng, nào tự hào, nào đáng buồn, nào nước mắt. Em thì chỉ thấy lố bịch, và lòng tin của những người dân ngoài cuộc như em bị tổn thương. Đúng là coi xã hội như 1 lũ dốt nát không hiều gì, muốn kết qủa gì là áp kết quả đấy, máu dồn lên mặt, kích thích melanin làm nám xuất hiện hết cả lên má em rồi. Em mà bị xấu đi là do các bác Viện Kiểm soát mới cả HĐXX đấy nhé.

Em đọc 1 số bài phân tích bình luận về chiến lược, chả có cái chiến lược gì sất đâu, em nghĩ, các bác í làm theo cái tôi mách bảo thôi, kiểu "phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi" í. Nhiều người không phục bác Hải, tung hô bác Chiến, Nhiều người bắt đầu nghi ngờ Tuổi Trẻ, PR cho Thanh Niên, nhiều người lại nằm mơ giữa ban ngày về luật pháp, người thì thương cảm, người thì chửi bới.. cũng chả để làm gì, cũng chỉ dừng lại là nơi trút bức bối trong người mà thôi...

Bất lực là cảm giác của nhiều người, và cái hèn nó đến 1 cách vô tình, khẽ khàng lắm í
Tự dưng viết vớ vẩn chả đâu ra đâu ...
--
pic lá thu vàng bên ngoài sân vận động Barcelona

13/10/08

Ngẫu hứng doanh nhân




(pic do VietKu chup, chả liên quan gì đến bài hát đâu!!)

NGẪU HỨNG DOANH NHÂN

Nhạc & lời: Trần Tiến


Đời doanh nhân vốn thông minh,

hai với hai không cho là bốn

Đời doanh nhân vốn bền lòng,

không với không không cho là không


Đời doanh nhân vốn nhọc nhằn,

đêm với đêm không cho là đêm

Bước phong sương muôn dặm trường,

xa với xa không còn là xa


Đời doanh nhân thích độc hành,

đi lối đi chưa ai từng đi

Đời doanh nhân đánh cờ người,

chơi lối chơi chưa ai từng chơi


Đời doanh nhân quý đồng tiền,

chi với chi không hẳn là chi

Trót rong chơi, không làm gì,

thu với thu đi tù một khi


Đời doanh nhân lắm bạn bè,

say với say chưa cho là say

Nhiều khi quên mất đường về,

ta với em không cho là hai


Đời doanh nhân tính từng đồng,

không biếu không không nhận cho không

Đã thương ai, hay mềm lòng,

yêu với yêu tiêu điều bại vong


Đời doanh nhân mấy gian nan,

mưa với mưa vẫn cho là nắng

Đời doanh nhân, biết mấy đoạn trường,

không bóng mây vẫn cho là mưa


Đời doanh nhân, biết phận mình,

danh với danh chưa hẳn là danh

Lá thu rơi, khi về già,

ta với ta chưa hẳn là ta.


Nhân ngày doanh nhân Việt Nam 13-10, Gửi tới các bạn trong FL của mình đang và đã là doanh nhân. Thôi khỏi điểm danh nhé vì lộ bí mật nghiệp vụ, he he

11/10/08

Tua lại phần ôn bài tối qua của Nhím




Tối qua, 2 mẹ con có màn ôn bài cho Nhím
Thứ nhất là môn đánh vần, Nhím rất tự tin véo von

Cờ a ca nặng Mẹ
Bờ ô bô huyền Bố
....
Mẹ thấy khả năng sư phạm của mình thật đáng mỉa mai

Rồi đến môn toán hoc
Nhím làm tính bằng ngón tay khá tốt trong phạm vi 10, mẹ bắt đầu hoa lá cành dạy Nhím làm toán bằng những câu chuyện.

Có 2 con chim đang đậu trên dây điện, 1 con bị súng săn bắn mất, hỏi còn mấy con? Nhím trả lời ngay là còn 1 con chim. Theo bài cũ, mẹ bảo, không phải rồi, chả còn con chim nào cả cơ. Nhím suy nghĩ rồi bảo, con biết rồi, CON CHIM KIA BỊ ĐIỆN GIẬT ĐÚNG KHÔNG? Đáp án ngoài giáo trình giảng dạy, mẹ định bảo con chim kia giật mình bay đi mất cơ, hóa ra Nhím đã biết suy nghĩ rất nghiêm túc rồi, tiếc là Nhím chưa nhìn thấy chim trên dây điện bao giờ cả nên có biết chim rất hay giật mình, nhút nhát....

Đến môn tiếng Anh thì mẹ bó tay toàn tập
What's your name?
Nhím tự tin trả lời
My name teacher.......
Mẹ ôn lại mấy hiệu lệnh, đứng ngồi làm Nhím cứ tưng tưng như cái lò xo và thank you luôn miệng....

Chết, Nhím mới đi học.. lỗn lận hết cả


hi hi, bố Hanh bên cạnh thì cười cả phì vì thấy 2 mẹ con học bài trên giường thật là ấn tượng.

Kế đến là màn dỗi của Nhím, Nhím quen không phải dùng chung mẹ với ai, nay cứ phải chia sẻ với bố nên cũng hơi tấm tức. Đến khi mẹ phải giải thích, cả nhà mình yêu nhau nên phải ôm nhau, thơm nhau, phải dựa vào nhau Nhím mới chịu nguôi ngoai, nhưng lại vặn lại "Tại sao bố là đàn ông mà cứ dựa vào mẹ là đàn bà thế, đàn ông là không dựa vào đàn bà, phải là chỗ dựa cho đàn bà chứ! Ặc ặc, bố sặc phải ngồi thẳng lưng ngay để mẹ dựa vào cho đúng lý thuyết của Nhím. Bố yêu Nhím cực, nên bố quyết là chỗ dựa cho nhà Nhím mà. Ngồi nhớ lại ghi ra đây sau này cho Nhím đọc lại.

----

pic Môi cong tớn lên

6/10/08

Tây - Ta và hệ quả

Những bức hình dưới đây được thiết kế bởi Liu Young, một sinh viên Trung Quốc theo học tại Đức. Những góc nhìn tuy không mới nhưng vẫn khá bất ngờ và thú vị về sự khác biệt giữa phong cách sống của phương Đôngphương Tây.

Dù sao, đây cũng chỉ là quan điểm của cá nhân Liu Young mà thôi, nhưng chúng ta vẫn có thể cùng chia sẻ và suy ngẫm xem sao.

(Màu xanh tượng trưng cho phong cách phương Tây; Màu đỏ tượng trưng cho phong cách phương Đông)
Quan điểm:




Ta quan điểm lòng vòng, rất hoành tráng, còn "Nó" thì 1 phát là vào đích


Cách sống:


Ta bầy đàn hơn Nó nhiều


Giải quyết vấn đề:


Nó xuyên qua vấn đề, còn Ta đi vòng qua vấn đề, vấn đề vẫn an toàn


Sếp:


Cũng đang nghĩ về cái này


Giao thiệp:

Ta quan hệ chồng chéo, rối rắm, nhiều chuyện..


Khi tức giận:


Ta vẫn cười nói thơn thớt í, nó thì trong ngoài như nhau
Khi xếp hàng đợi:


Chính xác, Ta luôn alaxo, còn Nó rất nghiêm chỉnh, trật tự
Đúng giờ:


ha ha ha
Tiệc tùng:



Trong nhà hàng:


Phố phường ngày chủ nhật:



đúng kinh dị,
Du lịch:
Khuynh hướng:
Ba bữa mỗi ngày:
Phương tiện giao thông:
Tâm trạng và thời tiết:


Mình có vẻ lac quan hơn NÓ
Vị trí của trẻ em:
Cuộc sống của người già:


ông bà già của mình luôn phải trông cháu, he he

(Theo Nhức đầu)

Chính xác ít nhất là với suy nghĩ của mình đến 80%
Copy từ Blog Bố Cu Hưng, cảm ơn anh nhiều

Ở đâu hỡi anh




(pic từ internet: Tớ sợ bạn mình rồi sẽ dư lày)

Bạn mình ca thán mãi cô ấy không tìm được 1 người đàn ông đích thực

tức là người đó thông minh
Dịu dàng
Thu nhập tốt (đừng dưới 5triệu)
Biết im lặng khi vợ nói hơi nhiều


Biết cắm nồi cơm điện (không cần biết nấu thức ăn)
Biết bật nhạc ru cho con ngủ (không cần biết bế)
Biết tự là quần áo cho mình (không cần phải biết là cho vợ)
Có thể biết tự bật máy giặt
Không bị bất lực


Vậy mà thật là khó
Bởi
Hầu hết đàn ông thu nhập tốt thì đều đã có bồ, người yêu hoặc vợ
Nếu không thì đã quá già
Nêú không già thì bị bệnh hiểm nghèo
Nếu không già, không bệnh hiểm nghèo thì chắc chắn là giới tính chưa hoàn thiện...

Thế có tiêu cực không cơ chứ.

2/10/08

đàn ông tuổi 50




(pic: đàn ông 50 liệu đã vàng như lá)



Nhân comment của 2ti làm mình tò mò về đàn ông 50.....

Đàn ông 50 nói gì về họ...

He he! Là đã tạm đủ kiến thức để hiểu đời, hiểu người hơn hồi 40 tuổi, có khả năng suy đoán khá chính xác thông qua suy luận, vì đã chín hơn nên cũng điềm đạm hơn, vì điềm đạm hơn nên vị tha hơn...

Đàn ông 50, dù đã qua hơn nửa đời người nhưng chưa ở giai đoạn cuối nên vẫn còn muốn yêu và muốn được yêu, nhưng khác với đàn ông ở lứa tuổi trẻ hơn, khi yêu là chỉ muốn chiếm hữu.

Đàn ông 50 biết mình đứng ở vị trí nào trên con dốc cuộc đời nên biết quý những gì mình may mắn có hơn nên biết nâng niu và biết dẹp tự ái cá nhân sang một bên để duy trì những tình cảm tốt đẹp. Phụ nữ trẻ hơn, gần như có thể tin tưởng 80% vào đàn ông 50



(Tất nhiên là có những trường hợp ngoại lệ, khi có những người đàn ông vốn dĩ sinh ra đã có tính đàng điếm).

trích mes của 1 blogger 50 tuổi.

Còn 1 blogger khác cũng xấp xỉ 50 thì nói rằng:

hãy cho anh đại xá các vấn đề liên quan đến tranh luận, cho anh 2 chữ bình yên, đàn ông 50 tuổi á, họ chỉ cần duy nhất sự bình yên thôi em ạh. Vào cái tuổi mùa thu chớm đông rồi (híc, làm gì bác này bi quan thế nhỉ), bon anh muốn sự yên ổn, cái hăng tiết tuổi 20 đã hết, cái hăm hở khẳng định bản thân của tuổi 30 cũng chẳng còn, cũng chả thằng nào thèm ghét mình như hồi 40 tuổi. Giờ bọn anh bị coi là bên kia chiến tuyến rồi, do vậy mới có thời gian mà nhìn thâú phụ nữ, nhận ra những cái đẹp ở họ mà ở các lứa tuổi trước đó do bận rộn mà nhìn không ra. Phụ nữ 30 rất nguy hiểm với đàn ông mọi lứa tuổi chứ không chỉ với U50 đâu em ạ...hê hê


Mecghi và cả làng ơi, cho lão Tao (sắp 60) tham gia bàn láo với ới ới ...
Lão Tao thì nghĩ rằng 30, 40, 50, 60 ... là cái tuổi ai cũng phải qua. Vậy mà bỗng dưng dân tình lại bàn đến đàn ông 50, và các ông 50 này có nguy hiểm hay không nguy hiểm với phụ nữ 30 thì chắc có vấn đề rì zồi (nói theo giọng Bác Bi đó). Tuổi nào thì tuổi, ai chả đến lúc già, dưng con người nó khác nhau, có người khoẻ chân, có người khoẻ tay, có người khoẻ ... gì gì đấy, nên so sánh mà lấy tuổi thì cũng khập khiễng. Bác khoẻ tay bẩm sinh không thể đem so với bác khoẻ chân bẩm sinh, phỏng ạ? Có bác đã hỏng mắt từ bé, thì đến 50 tuổi mắt bác vẫn hỏng thôi. Thôi chả biết mọi người bàn ký rì, chả bàn láo nữa. Lão Tao chỉ thấy Lão Tao yêu đời, thấy mình vui vẻ, bằng lòng với cả cái được và chưa đuợc của mình. Chả biết Lão Tao có nguy hiểm kô nhở, và nếu có thì với ai nhở? Tò mò quá!!!
(trong kia ko cm được, xin lỗi)


Đàn ông 50 cứ tưởng mình thông minh hơn, sâu sắc hơn, chín chắn hơn. Nhưng thực ra họ ngày một khờ khạo hơn và rất dễ bị đàn bà 30 hoặc trẻ hơn dắt mũi.

--> có rất nhiều ý kiến cho rằng đàn ông tuổi này thích bị dắt mũi chứ không phải bị dắt mũi, còn các cô gái trẻ thì rất thích cảm giác dắt được mũi người khác mà không biết họ đang bị cho vào tròng.... hi hi


1/10/08

Đàn bà 30 tuổi




Những năm tháng phải lòng, yêu đương, cuồng nhiệt đã trôi qua sau lưng lúc nào không nhận ra. Đàn bà ba mươi có hai cuộc sống. Một là gia đình, một là khao khát.


Một là gia đình, 1 là khao khát... mình cảm ơn bác Hoa cái í này, nó vô cùng chính xác


Gia đình tức là có nơi về, yêu thương con, chăm sóc chồng, vun vén cuộc sống ít vui nhiều lo âu. Những người phụ nữ ba mươi tất bật, bình yên và quyến rũ bởi đầy đặn, bởi từng trải, bởi thành tựu và yêu thương. Có những người quyến rũ được kẻ khác bằng cả vẻ đảm đương, an phận của mình, thật lạ.

Khao khát tức là khi đã bỏ sau lưng mười năm yêu trắng tay, đã từng tha thiết, tưởng hy sinh tất cả, tưởng sẽ trời đất dài lâu, tưởng sẽ trọn đời. Rồi tuổi ba mươi đến, càng thành đạt càng hoang mang, mình đang ở đâu, ai sẽ đến trong đời mình.

Bất hạnh cho ai bị giằng xé giữa hai cuộc sống ấy, ở trong gia đình vẫn khao khát, hoặc độc thân nhưng đầy gánh nặng.

Đôi khi tôi tự hỏi tôi là ai.

Đàn bà ba mươi có quyền làm những gì tuổi hai mươi mơ ước chăng, có chứ. Có quyền lực sai khiến bằng một ánh mắt, một lời nói. Có thể thanh thản từ chối vì biết mình là ai, cũng biết tiếc nuối bởi đủ từng trải để hiểu thế nào là hạnh phúc. Biết cách lý giải cho mọi cảm xúc, biết cách đẹp, biết đàn ông cần gì.

Dường như đến tuổi ba mươi, đàn bà biết cách yêu, biết cách nồng nàn. Thứ nồng nàn đích thực mà tuổi thanh xuân không bao giờ chạm tay tới nổi.

Những người đàn bà đang đi tới tuổi ba mươi thường hoảng hốt, những người đàn bà vượt qua tuổi ba mươi rồi thường bình yên.

Bởi hiểu ra không giống như xưa, chúng ta không còn lầm lẫn giữa nhan sắc và tuổi trẻ. Và người phụ nữ nhận ra mình đẹp bắt đầu từ tuổi ba mươi, tự tin rằng những người đàn ông mình cần là những người nhận ra được người đẹp bên trong người đàn bà.

Tuần trước ngồi thương thảo hợp đồng với đối tác, bất ngờ người đàn ông thú nhận, tôi chỉ bị quyến rũ bởi những người đàn bà có năng lực, có đầu óc. Vì chúng tôi đến độ tuổi này, biết chúng tôi cần gì.

Thì ra đàn ông cũng đã phân biệt, thứ nhan sắc họ thèm và thứ nhan sắc họ cần. Đàn ông có lẽ đã như nhau, tôi thèm có được hoa hậu, nhưng tôi cần một người đàn bà đích thực ở bên.

Vậy còn điều gì đàn bà ba mươi đã thua kém chính mình khi đôi mươi? Có lẽ đó là quyền lực thanh xuân, thứ quyền lực mà đàn bà ba mươi cố tình không muốn nhắc đến nhất.

Lúc đôi mươi tôi mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài, thật rộng và nhảy nhót, tôi thật gợi cảm. Lúc ba mươi nếu tôi vẫn nhảy nhót trong một chiếc sơ mi dài và thủng, tôi thật lập dị và gớm ghiếc.

Lúc đôi mươi tôi có quyền không son phấn ra phố, buộc tóc đuôi gà, ngồi lơ đãng bên bờ hồ tưởng tượng những lãng mạn. Lúc ba mươi, không son phấn là một cách bất lịch sự, và bên hồ, những người đàn bà chỉ ngồi để chảy nước mắt đau đớn.

Vì năm tháng đã trôi qua lặng yên, có thứ đã đến, như thành đạt, như từng trải, như tiền. Nhưng có thứ không níu nổi, như tuổi trẻ. Đàn bà ba mươi tối kỵ ngồi một mình, nghĩ một mình, làm một mình, và sống quạnh hiu.

Có một cuốn sách đầu đề là "Đàn bà ba mươi mới đẹp", trong đó nói, cái đẹp tới từ sự độc lập, bởi họ dũng cảm và từng trải. Cái đẹp ba mươi cũng đến từ tình yêu và sự tự tin khi vứt bỏ tình yêu. Và sách nói, đàn bà càng ba mươi, càng dễ buông tay khỏi ái tình.

Tôi nghĩ những điều đó hợp lý, khi phụ nữ nhận ra họ càng quý giá, họ càng khó có cơ hội ngã vào đời người đàn ông.

Đàn bà ba mươi không yêu nổi người đã tha thiết yêu khi mười tám. Lại khao khát kết hôn với người chồng mà khi mười tám có đánh chết cũng không muốn lấy. Có người bảo, đó là bởi đàn bà đã thực tế hơn thiếu nữ, hiểu mình muốn gì. Tôi thì cho rằng đó là bởi người đàn bà ba mươi đã nếm đủ những đòn đau của cuộc sống, trong tình yêu và hôn nhân, họ sợ tương lai nhưng họ còn sợ quá khứ hơn!

Sách nói đàn bà ba mươi chỉ mơ hai thứ, chưa chồng thì mơ yêu đương nhiều hơn, có chồng thì mơ tiền nhiều hơn. Đàn bà ba mươi chỉ có yêu và tiền. Báo chí dành cho tuổi ba mươi thường là tạp chí tiêu dùng thời thượng hoặc mục tâm sự tình duyên éo le. Để đàn bà ba mươi tiêu những lo âu vào đó.

Tôi cũng đang viết cho những độc giả ấy, kín đáo hướng dẫn họ cách tiêu tiền hoặc trút những tâm tình lên giấy. Chúng ta giống nhau không phải bởi cùng bước qua ngưỡng cửa ba mươi, mà bởi đã chọn được cách dung hoà với cuộc sống. Ba mươi là lúc chấp nhận những thay đổi mà cuộc đời dành cho ta, không kháng cự, chỉ uyển chuyển lợi dụng để những đổi thay cuộc đời biến thành động lực để ta đi tới.

Tôi nghĩ người đàn bà ba mươi có năng lực hay không, chỉ phân biệt bởi điểm đó, bởi lúc vượt qua trắc trở khó khăn. Chứ không phải những người phụ nữ có xe đẹp nhà đẹp, chồng đẹp con cũng đẹp là người có năng lực, chỉ nên gọi họ là người phụ nữ may mắn mà thôi.

Đàn bà ba mươi đã thoát ra được những viển vông tuổi đôi mươi. Họ không cần lãng mạn, một sự ấm áp, một khoảnh khắc đẹp, mà mong muốn sở hữu, muốn có con, có người tình, những điều có thật trong đời. Mơ ước của tuổi ba mươi đã thật hơn, đã không còn chỉ là mơ ước. Nên nhiều người đàn bà không nhận ra, tuổi đôi mươi rất ngại tới nhà bạn trai, tuổi ba mươi muốn để lại bàn chải đánh răng buổi sáng trong nhà bạn trai, muốn để lọ nước hoa,chai sữa tắm có mùi yêu thích ở lại nhà người yêu.

Như khi đàn bà đi, điều gì đó còn ở lại.

Bạn tôi nói, khi chia tay người yêu, đi khỏi đời nhau, cái cô ấy tiếc nhất không phải là anh bạn trai, mà là chai sữa tắm mùi vỏ cam còn để lại ở nhà anh kia. Cô ấy thích mùi vỏ cam, và với đàn bà ba mươi, chia tay nhau, thì đàn ông không còn giá trị bằng một chai sữa tắm. Mặc dù cô ấy có tiền để bất cứ lúc nào mua một chai sữa tắm khác như thế.

À, có lẽ không phải đàn ông không còn giá trị, mà bởi đàn bà ba mươi yêu ghét rạch ròi.

Hình như ba mươi là lúc đàn bà mới bắt đầu cuộc sống đích thực đàn bà?

Cảm ơn những mùi hương Elizabeth Arden, đã miêu tả đàn bà ba mươi hoàn hảo hơn một nước hoa.

(Copy từ Blog Trang Ha)

Tiếc là mình đã 33 tuổi, nên những ứng nghiệm trên đang dần dần phai nhạt, như mùi nước hoa đã qua ngày hôm sau. Đôi khi quay lại, cũng thèm quay về cảm giác tuổi 18, đầy ngờ nghệch và rung cảm. Rồi cái thời 20 kiêu hãnh và cố chấp. 25 ào đến không toan tính, 27 mà vẫn còn mông lung về sự nghiệp, 28 hồi hộp, 30 thì như bác Trang hạ đã viết để đến bây giờ, tuổi 33 đến với nhiều lo toan, tóc bạc và nếp nhăn đã mò tới rồi... trời đất ơi

---
pic chụp ở Vatican, mình thích cái cách đôi vợ chồng này tận hưởng tuổi 50 của họ

25/9/08

Cảm hứng ở đâu





Cảm hứng tụt dốc bất tận, thời tiết khó chịu khiến mình mẩy đau nhức, mình biến thành bà lão từ lúc nào nhỉ. Công việc lút ngút đến tận cổ khiến thói quen kêu ca bị trôi xuống hàng thứ yếu, hôm qua được sếp Hương chê dạo này sao mà NHẠT. Oài, Nhạt là bệnh chung của xã hội, chui cả vào điện thoại, bừa bãi khắp bàn làm việc, núp cả vào giường ngủ nữa. Buổi tối, vợ nhìn chồng, chồng nhìn vợ, cả 2 ngồi ôm laptop đến khuya, hỏi con cảm hứng nào nó dám bò tới cù chân nữa. Mà thật là sợ í, bệnh này mà để lâu là thành mãn, có đi xạ trị cũng chả ăn thua gì cả..

Mấy hôm roài, đi làm về cũng bắt gặp thu hờ hững, nào là hoa sữa, nào là se lạnh, nào là tiết khí ảm đạm âm u.. vậy mà vẫn chả thèm hít 1 hơi như hồi còn cảm hứng.

Thôi, nhảm nhí tí cho đỡ âm u
---
pic ở cạnh sân vận động Barcelona

17/9/08

Lấy vợ




Hôm qua, sau bữa ăn, bà ngọai tiết lộ Nhím đã tâm sự với bà 1 tin động trời, Nhím không muốn lấy vợ. Bà kể tự nhiên hôm nay đi học về, Nhím bẽn lẽn kể với bà rằng : Nhím sẽ không lấy vợ, kể cả sau này lón lên như cậu Việt và bố, Nhím muốn ở với bà ngoại và bố mẹ thôi.

- Sao con lại không muốn lấy vợ
- Con chẳng thích lấy vợ
- Mẹ muốn nói là khi con lớn lên như bố í
- Không, khi lớn con chỉ đi làm thôi, chứ không lấy vợ
- Thế con không thích em Vy à
- Con có, nhưng không lấy đâu !!!

Nhím chạy đi vẻ mặt rất ngượng ngùng, khó hiểu ghê.
bỗng dưng mình nhớ lại hồi xưa mình cũng kêu con quyết không lấy chồng, ở với bố mẹ
Thế mà 25 tuổi đã nằng nặc đòi cưói, he he

Hy vọng Nhím chỉ chợt nhớ ra nghĩa vụ người đàn ông trong chốc lát, chắc bị ai trêu đùa đầu độc đây chứ có khi 15 tuổi đã có bạn gái rồi í, lúc đó mình tha hồ mà kiểm sóat với cả kiểm soạt nhỉ.
Nghĩ lại cứ thấy buồn cười cái vẻ mặt ngượng ngùng của cu cậu về chuyện vợ con này.

----
pic Nhím đi Hàng Mã mua quà trung thu


15/9/08

Kể tiếp chuyện đi Châu Âu nào




Đi biển ở Perpignan ở Pháp ngày thứ 2

Tạm biệt Barcelona với chàng quần sịp đen quyến rũ (có bác Vy biết vụ này), cả hội quay lại Pháp và đi tắm biển ở Perpignan. Có thể nói, việc lên ô tô và đi vài trăm km mỗi ngày là điều bình thường với hội bụi bờ này. Trên xe, để giúp cho bác tài không gật gù, bọn tớ đã phải trổ hết các tài đàn ca nhạc họa để khuấy động phong trào. Chiếc xe yêu quý lại không có điều hòa chứ, khăn bông và áo phải làm chắn cửa, và hai tai tớ luôn ù ì vì gío. Sau khoảng 300km êm ru, bọn tớ tới bãi biển Perpignan. Với mình, đây là lần đầu tiên đi biển ở nước ngoài, mình quan tâm nhất là mọi người đồn ở đó rất nhiều người tắm nuy. ôi mà chuyện kũ ký chả có gì ở họ vẫn khiến mình tò mò, mình muốn tận hưởng cảm giác open đến phút 89 nó ra sao.

Bờ biển xanh ngắt hiện ra, thề là không hề đẹp bằng biển nhà mình, có điều con người ở đây làm biển đẹp hơn mà thôi. Hầu hết các gia đình đều tắm nắng đến giòn giã cả người, bọn trẻ thì xây cát, cả bờ biển hoàn toàn không rác (khen thừa nhỉ). Mình đưa mắt tìm các tiên chú, tiên cô nhưng chẳng thấy ai, hầu như những người phơi nắng ngực trần đều tầm U50, khi đôi gò bồng đảo đã biến thành mướp hoặc bầu bí. Cả 1 đường dọc bờ biển cũng chỉ vài cô tre trẻ phơi nắng ngực trần thôi. Bọn mình vừa đi vừa tranh thủ chụp choạch được 1 ít ảnh. của bờ biển.

Ấn tượng nhất của bờ biển này là có nhà hàng châu á tuyệt đẹp, tớ đã đi toilet ở đó, ấn tượng vô cùng với cái toilet, như 1 tác phẩm nghệ thuật ý, tiếc là không mang photo vào đó để tự sướng vài pô. Kỷ niệm ở đây là việc ăn kem và suýt đẩn 1 cano xuồng xuống nước can tội điệu đà váy hồng. Thế thôi, bon chen ở bãi biển 1 chút, cả đội đi xuống Aix-Provence.

Aix-Provence - nỗi buồn lón của bác già
Aix-Provence là một tỉnh nhỏ của Pháp, với mình thì không có gì đặc biệt ở đó, nhưng với bác già có lẽ là 1 nơi ấn tượng vô cùng. Theo như bác í kể lại, lần đầu sang Pháp, bác í xin làm thêm ở 1 nhà hàng tại đây, và ngay trong ngày đầu tiên bác í đã thất bại vói việc làm 1 người phục vụ nhà hàng. Bác í đã ra cái ghế đá và ngồi 1 mình với những tảng thất vọng đè nặng về nước Pháp. Câu chuyện buồn của bác già chả khiến tâm lý mình ủy mị đi, mình vẫn hào hứng shopping đêm và chụp ảnh ở đài phun nước màu. Cả hội chơi bời ở Aix-Provence khoảng 1 h, sau đó đi tìm khách sạn nghỉ.

Cả hội mắt đã díp tịt vì buồn ngủ

Ai cũng mong tìm đựoc khách sạn nhanh nhất

Ăn uống cái gì đó

Check mail

Vậy nhưng chẳng ai biết cả hội sắp trải qua 1 trong những bài tập tâm lý gay go


------

Lên xe ô tô, mình lại cố gắng hát hò, trò chuyện để bác Huynh buồn ngủ.

Chiếc xe cứ lao vun vút trong đêm tối với vận tốc từ 90-120km/h

GPS cứ lải nhải 1 câu gì đó, chỉ có mỗi mình không hiểu

bác Vy thì lèm bèm, nhanh lên bác buồn ngủ quá rồi.

Khi chỉ còn cách Cannes khoảng mấy chục km thì cả hội đã buồn ngủ lắm rồi, nghĩ đến đó thì KS quá đắt nên cả nhóm đi tìm 1 khách sạn nào đó ngủ tạm. Sau khi qua đường cao tốc, bác Huynh rẽ nhầm vào 1 con đường đang sửa, hẹp, không đèn, 1 bên là núi (hình như thế) 1 bên là vực (cũng hình như thế) cực kỳ cheo leo. Lúc đầu, mình vẫn mải miết trò chuyện, 1 lúc sau, cả xe im bặt. Xe vẫn cứ vun vút lao đi trong đêm, không 1 bóng xe nào đi cùng, cũng chả có những chỗ đỗ xe cứu nạn.
Bác Huynh viết” Trong màn đêm dày đặc, con đường thật hẹp và quanh co trên lưng chừng núi, thi thoảng có một vài chiếc xe ngược chiều lao vun vút qua, đi mãi tới cả hai chục phút đồng hồ mà con đường vẫn thăm thẳm, không một biển báo, GPS thì thông báo đây là con đường không tên và bị mất phương hướng! Mình bắt đầu sốt ruột vì không biết con đường sẽ dẫn tới đâu, xe thì sắp hết xăng làm mình càng lo hơn lỡ hết xăng dọc đường thì ngủ ở giữa núi rừng chắc chỉ có nước sợ mà chết.

Tinh thần của mình tập trung cực kì cao độ vì chỉ cần chệch tay lái khoảng 20 cm là có thể lao xuống vực rồi. Xăng thì sắp hết, đường thì mịt mù nửa đêm toàn núi và vực thẳm không biết dẫn tới đâu, thi thoảng ở bên đường có một vài khách sạn tồi tàn và bí hiểm làm mình hình dung tới bộ phim kinh dị mình mới xem ở rạp: một nhóm đi du lịch bị lạc vào một cánh rừng giữa đêm tối và bị ma cà rồng xẻ thịt từng người một ... oài oài”


Bác Vy già ngồi đằng sau chắc đang lầm rầm cầu chúa cho tai qua nạn khỏi, cô em Nhàn ngồi bấu chặt hai tay vào thành ghế, mắt căng ra chắc muốn làm hai cái đèn pha để soi đường cho mình chạy (đoán thế thôi chứ lúc đó thì mình chỉ biết nhìn đường thôi chứ các chú muốn làm gì mình cũng mặc) , hai vợ chồng nhà Mecghi ngồi băng ghế sau nắm chặt tay nhau- (nghe kể lại - chắc lỡ có mệnh hệ gì thì vẫn cảm thấy hạnh phúc vì còn được nắm tay nhau chăng?), còn mình thì chỉ biết nắm chặt vô lăng tiến tới.

Quả này em cũng cảm ơn tinh thần thép của bác Huynh, bác ấy rất vững tay lái, Cuối cùng bác í cũng tìm được chỗ quay đầu xe để trở về, trên xe không ai nói câu gì cả. Lúc vào đến thành phố thì cũng đã gần 1h đêm roài. Cả hội lập tức không còn buồn ngủ nữa, ai cũng muốn ...
(pic ở biển
Perpignan)

13/9/08

Ngày 13, trăng sáng




Trăng 13 sáng quá
Mẹ thơm Nhím vào má
Trăng 13 cao tít
Nhím vẫn thường gãi đít

......

ôi giời ôi, tâm hồn mình giờ như mấy câu thơ chế này đây
Bi thảm
Hết thuốc chữa roài
Cứu với, SOS
----
pic: Một nàng thì càng ngày càng thơ, một nàng thì càng ngày càng trần tục, hu hu

Thôi thì lại Hâm nóng cảm xúc lào

Số là từ ngày đi chơi với chồng về, tự dưng cảm xúc về HN cứ sụt giảm thật là trầm trọng. Qua chỗ nhà hát lón, trứoc rung động là thế, giờ vèo qua chả buồn nhìn. Thu về ai cũng thích đi ra bờ hồ nượn 1 vòng, mình lại phóng qua mất rồi mói nhớ ra, khổ chế.

Thu HN vẫn thế, xao xác và ảm đạm, trưa thì nắng chói, ngày ngắn cũn như quần ngố thời nay. Xúc cảm thu năm ngoái, năm nay chỉ còn về zero, có khi còn âm nữa mới buồn.

Không khí trung thu chả có gì nếu Nhím không rụt rè thích thú 1 cái đường ray mềm cho ô tô. Hàng mã bỗng trở nên đỏ loẹt đầy tóc giả và kính Huyền Diệu, nóng và ngột ngạt, đầy tiếng chửi nhau của teen...

Bánh trung thu năm nay về màu sắc thì đỏ hơn năm ngoái, chất lượng thì chưa chắc đã hơn, chỉ có giá cả là vọt 1 phát lên tới tận phanxipăng.

Có lẽ cái khiến mình cảm xúc nhất lúc này là các ông thầy phong thủy, bởi mình đang tìm 1 ông cao tay để hóa giải mình thoát khỏi cảm giác mệt mỏi kéo dài này, các ông phong thủy cao tay gìơ đang ở đâu??????


9/9/08

Ngày hôm nay




(Nhím làm thủ công về gia đình đây ạ)

Sáng nay lại nhớ lời sư phụ của Panda, ngày hôm nay chính là 1 món quà, đúng rồi, ngày hôm nay bỗng nhiên bừng nắng sớm, thu khờ dại như chả còn dấu tích gì, và mình bỗng thấy cuộc sống trong nóng bức, ngột ngạt, đặc quánh vẫn đầy đáng yêu

Tối qua liên hoan các món ăn theo kiểu Rock & Roll, shushi của mẹ Hoa và các món sử dụng dao thái của bố Hanh, món Mực của bố Hoàng và món rau sống của mẹ Nắng, vậy mà hoành tráng ra trò, căn hộ xinh xắn của mẹ Hoa không thừa thiếu 1 góc nào trở nên đầy úp các mùi vị của thức ăn, và đầy úp tiếng cười, mình bỗng biến thành người thỏa mãn nhất thế gian í. Lần nữa gia đình lại phải cảm ơn gia đình bố mẹ Hoàng Hoa, gia đình cô chú Hắc Đại Bàng, mẹ con Tý, gia đình nhà Moon Nắng, gia đình sếp Hương... đã chia vui cùng gia đình nhà Nhím.... (sẽ up ảnh sau ạ)

Ngày hôm nay, bà ngoại Nhím cũng già thêm 1 tuổi đấy, nhà sẽ có 1 lọ hoa của ông ngoại tự mua và tự cắm. Mâm cơm kiểu gì cũng có món gà luộc cổ truyền, và buổi tối sẽ là đĩa hoa quả truyền thống. Buổi tối nay sẽ là buổi tối của bà ngoại, bà sẽ ngồi ôn lại chuyện thời xưa, nhưng câu chuyện vốn đã quá quen thuộc khiến mẹ Nhím đôi khi còn bắt lỗi nếu bà có lỡ quên vài chi tiết vụn vặt....

Ngày hôm nay, mình thấy phởn ghê gớm và thích thú cái vụ mở rộng Hà Nội lắm lắm. Vì vụ này mà cái tuổi 33 của mẹ Nhím vẫn là được gọi là Hà Nội, như mọi khi là mẹ Nhím đã về đến Hà tây rồi ạ. Giờ biển 32, 33 vẫn là Hà Nội ạ.

Ngày hôm nay, cái sự băm vài nhát của mình được bạn bè chúc mừng nhiều dư lày chắc chắn mình sẽ có lộc lắm đây ạ, hy vọng và hy vọng ....

Giờ mình đi đâu cũng bị gọi là "Này, đã băm vài nhát rồi đấy, chả còn trẻ trung gì nữa đâu nhá....
he he

7/9/08

Tháng 9




Tháng 9 này là tháng đáng nhớ đây, chưa gì nó đã khiến mình mệt hết cả mỏi
Đầu tiên là việc quay trở lại công việc sau 1 tháng đi chơi tơi bời
Nhận 1 số tin vừa buôn vừa vùi
Chớp chớp thấy 1 cơ hội mới hấp dẫn
Sờ tay vào cái ví èo uột
Nghiêng ngó chuẩn bị cho festival party suốt tháng
Với bè lũ chuyên ẩm thực
Không hiểu còn cảm hứng với chuyện chụp choạch cuối tuần không nữa
À, mình cũng được
Đón mùa thu khai trường với con zai
Chấp nhận mình già thêm 1 băm nữa
Góp nhặt để có 1 cái tổ nho nhỏ cho riêng mình
Thống nhất các loại ý kiến
Để biến mọi thứ mình mơ tưởng thành hiện thực gần
Cố lên mình nhé
Khó khăn là lúc mình có thêm cơ hội nhỉ

Cố lên, cố lên
Cố lên cho kịp mùa đông
-----
pic chồng đang thảnh thơi quá






5/9/08

Nhím khai giảng năm học mới roài




Hôm nay, Nhím tưng bừng đón chào năm học mới, bố mẹ đưa Nhím đi từ 7h30, đến vẫn bị gọi là muộn, Nhím tham gia tiết mục aerobic nên phải mặc đồ body bó sát người.

Đây là 1 vài ảnh của Nhím ngày khai trường

khai giang 1 by you.

Nhím bình thường không đến nỗi nào, vậy mà sau khi đánh son phấn nhìn ghê quá

khai giang 3 by you.

Thật là ngịch kinh lên đựoc, luôn trong chế độ rung và chuông

khai giang 2 by you.

Cả đội thể dục đây ạ, nhìn cũng xăm lốp ra trò, he he

khai giang 4 by you.

Anh Huy và Nhím đang chờ đợi đến giờ biểu diễn, mặt nghệt ra í

khai giang 6 by you.

Hội biểu diễn văn nghệ thập thò sau cánh gà chờ biểu diễn đầy háo hức

khai giang 5 by you.

Cuối cùng thì buổi lễ cũng bắt đầu với màn trống tưng bừng hết cả lòng mẹ, chắc bố Hanh ngồi trên hàng ghế khán giả cũng sung sương lắm đây

khai giang 7 by you.

Sau diễn văn của cô hiệu trưởng, tiếng trống khai trường được cất lên, cô hiệu phó Kim Anh đích thân đánh trống. Cô Kim Anh vẫn thế, năm nào cũng đảm nhận nhiệm vụ này.

khai giang 8 by you.

màn múa dân gian rộn ràng, nhìn cứ như là tết đến nơi

Có rất nhiều tiết mục các cô tự biên tự diễn rất chuyên nghiệp, nhưng máy mẹ hết pin nên chẳng dám chụp, chỉ canh cho đến tiết mục của Nhím thoai. Sau đây là vài hình ảnh thú vị của bạn Nhím ạ

khai giang 9 by you.

Chân ai dài thế nhỉ, he hekhai giang 10 by you.

Ai đang nằm kia nào?

khai giang 13 by you.

giờ là làm ngựa cho các bạn gái, oai oai

Còn nhiều động tác nhưng mẹ cháu chưa thể up ngay được ạ

Nhím phởn

Nhím phởn
Mỗi khi phởn chí, Nhím hay có nhiều biểu hiện lạ lùng

Đàn bà 30

Đàn bà 30

Dân vận trên đất diêm

Dân vận trên đất diêm

Monaco - thiên đường mua sắm

Monaco - thiên đường mua sắm

Người đẹp và xe hơi

Người đẹp và xe hơi

Nhím và 2 công chua Bom Bê

Nhím và 2 công chua  Bom Bê

Nhím tồ ở Tre Plaza 2-9

Nhím tồ ở Tre Plaza 2-9

Chang va Nang

Chang va Nang

Mẹ con ta đớ

Mẹ con ta đớ