Nếu tự mình không khích lệ mình thì sẽ chả có ai làm nổi việc này, thật là gay cấn khi mình lại bàn giao số phận và thân xác gần 60ký lô này cho 1 người lạ, dù người đó có được pháp luật công nhận hợp pháp là chồng mình
Số là từ ngày bác nhà mình nhập trạch Vn thì cũng là lúc blog của mình hoang vu lạnh lẽo. Không phải là mình không có time vào blog nữa (mình vẫn vào ác liệt ý chứ) nhưng mình không còn đủ độ hớn để blogging, để đọc, để comment để khám phá và tái tạo cảm xúc, mình cũng chả có nhiều bức xúc bực bội, cũng chả có nhiều niềm vui đến độ muốn kể lể khoe khoang... có lẽ mình bị chai pin ở 1 số góc hoặc có vẻ cuộc sống của mình trở nên cân bằng quá đỗi, bỗng nhiên thấy nhạt nhẽo vô vị hơn cả sữa chua không đường.
Thực ra, cũng chả phải việc đi làm, về nhà, ăn cơm, bài tiết, xem phim, chơi đùa, ngủ khò là hết, time qua mình cũng có cả đống việc mới, cũng thú vị đấy chứ nhưng sao chả thể blogging nổi nà nàm sao. Nhìn mấy bác U cao hơn mình mà vẫn blogging đều, vẫn tinh thần phấn chấn mà nể phục từ đầu đến tay.
Thôi, đang trong quá trình chạy đua tết nên cũng cố rặn ra 1 entry cho đỡ tủi thân.
Bắt đầu chiến dịch tết, còn nợ cả đống bài vở chưa hoàn thành...
--
pic: make up chuẩn bị hiện hình
11 nhận xét:
bố cháu đang phấn đấu được 60 kg mà mãi mới được có 59 kg, huhu, pác có khi cho bố cháu xin hẳn 5 kg đi nhỉ
Hơ hơ... e túm tắt lại chị bị "Táo không blogging" là nguyên nhân tại anh rể hêhê, đúng là tại anh rể đấy chị ạ.
Phan doi vi' von "nhat nheo" voi "sua chua khong duong" - mon khoai khau cua min :(
Liên nhi: Cố lên, cố lên.. bác san cho 5ký nhé, bác cố mãi vẫn chưa giảm được đây
Lion: Táo bón thật em ạ, mỗi ngày lại nhìn bọn em mà phấn đấu thôi
chị 2ti: em không ăn nổi món này, bác nhà em thì nghiện, em, thì chỉ ưa ngọt thoai, béo lên vì thế chị ạ...
Hôm nọ con gái anh bị viêm họng phải uống thuốc kháng sinh nên sinh táo bón, 5 ngày không ị tí gì. Sốt ruột quá bà xã nhà anh mới mua một cái lọ gì ấy, đút vào đít rồi phịt một thứ chất lỏng nhờn nhờn vào, thế là trôi ào ra cả một bô đầy nhá. Há há. Thì ra là:
Táo bón do thiếu chất nhờn
Mua dầu, mua mỡ mà bơm vào người
bác Minh: lần sau, anh cứ bơm mật ong vào đít nó là ị được ngay, hoặc có thuốc con nhộng gì đó, đút vào đít chỉ 2-3 phút là ị được. Khổ thân, nhớ cho nó uống nhiều nước vào nhá.
note; táo bón này nó giống như tình hình giảm phát của đất nước í ạ à, hàng hóa nhiều nhưng chẳng ai muốn rút hầu bao, ai cũng lo tích trữ vì kinh tế chưa biết sẽ đi về đâu nữa
Ơ, thấy entry và blast vẫn update liên tục mà, chỉ có điều độ dài không còn như xưa, cô đọng súc tích hơn...
Ơ ! vẫn là một Mecghi dễ thương nè, nhưng chỉ là " Ôi có đôi khi" thôi, đúng không nào?
Bà kg blogging từ ngày ông xã về, tôi chẳng ngạc nhiên gì, còn mừng cho bà và khấp khởi chờ tin con Hĩm đây. Tuy kg có entry của bà thì tôi cũng thấy nhơ nhớ thật.
mà bà cũng ôm em Vaio rồi đấy à?
Thông gia: chưa biết hĩm đang ở đâu nhỉ, he he; Dạo này cũng không có hứng blog, cũng có thể cảm hứng sang 1 lĩnh vực khác; à, tôi vẫn dùng con cũ thôi; tôi đang thích con vaio đỏ mà chửa có xiền đổi đây
Hoa cúc: ụ; có đôi khi, hi hi
Blue: chỉ có blas là hay thay đổi còn chị vẫn đạt 1 tuần 1 entry em ạ
Chú ý: Điều 1: Blog là hiện tượng không bình thường xảy ra 4000 năm một lần , mỗi người chỉ giữ độ "hơn" với nó 2 năm rồi chùng xuống là vừa, không xài phần của người khác.
Điều 2: Cảnh giác bác Vẫn Nằm, coi méc có thiệt tình không....
Đăng nhận xét