14/2/11
Valentine năm nay
Ngày tình yêu của 1 năm gần hơn, hai đứa chỉ kịp chúc nhau qua chat rồi lại tưởng tượng trước webcam, vừa tiết kiệm chi phí vừa không kém phần lãng mạn
....
Ngày tình yêu năm kia, chàng bảo " em ơi, ngày tình yêu có tặng gì cho anh không?, nàng ngoan ngoãn trả lời lơ đễnh " chúng mình còn yêu nhau à". Chả có hoa hồng, cũng mất hút chocolate
Ngày tình yêu năm ngoái , cả chàng và nàng đều vờ quên mất, họ bỗng trở nên ngượng ngịu với những mốc kỷ niệm được coi là tình yêu, cả 2 cố vờ không chú ý, chả ai dám nhận mình cũng mong chờ cái gì đó vô hình.
Ngày tình yêu năm nay, chàng mang về 1 trái tim bánh kem chocolate rồi cất biến trong tủ lạnh, sau đó mới hí hửng lên khoe vợ anh có quà cho mẹ nó đấy. Vậy mà mẹ nó chỉ mở tủ lạnh, cười mủm mỉm rồi.... đi làm
Tối nay mẹ nó cần kết thúc với bố nó thế nào cho thật Valentine???
20/6/09
Ngày của cha
- Ngày của cha, chủ nhật thứ 3 của tháng 6, tự dưng nhớ ra cũng có lần mình viết về ông ngoại Nhím.
- (26-6 là sinh nhật ông ngoại đấy)Là một ông già (tất nhiên rồi) vì ông đã 60 tuổi. ông có dáng người bệ vệ của 1 ông lão uống nhiều bia. Ông rất yêu, chiều vợ (bà Nhím í), rất thương và chiều con gái , rất thích mặc chung đồ với con zai và con zể . Ông có nhiều sở thích như hút thuốc lá, nghe kết quả sổ xố, xem ĐẤU TRƯỜNG 100, đi bát phố.... Vì rằng nhà có cháu bé nên ông toàn phải đứng ngoài cửa, lên toilet bật quạt thông gió hoặc ra đường đứng hút khi quá thèm thuốc. Ông đã thử cai thuốc 1 vài lần nhưng bị ốm lên lại hút trở lại. Ông có 1 bệnh kinh niên là đau nhức răng. Mỗi khi ông đau răng, ông lại rên hừ hừ, nằm úp mặt vào tường như 1 “cậu bé vĩ đại”. Bà lại phải dỗ dành, chiều chuộng ông (hì hì).
ảnh ông, bà và Nhím đi chơi tết ạ.
Ông ngoại Nhím có 1 hành vi rất lạ, chỉ cần ông ngả người ra giường, sàn nhà vừa lau, ghế sofa là đếm 1-2-3 xong ông đã ngáy o o o. Vậy nhưng vừa tắt tivi đi là ông lại bảo “ Đang xem sao lại tắt đi thế” lạ thế chứ.
Ông rất thích xổ sổ các loại… và thân với bà hàng xổ số lắm, cứ mỗi lần trúng số là ông lại tủm tỉm cười đưa tiền thêm cho bà đi chợ, đi mua hoa về nhà cắm khắp nơi. Ông ngoại trông không hiền, thậm chí dữ là đằng khác nhưng ông xuề xoà cực.
Đặc điểm dễ nhận thấy nhất ở ông là sự mộc mạc, dân dã, thương con yêu cháu và cực kỳ quan tâm, chiều chuộng vợ. Mỗi tội, kiểu thể hiện tình cảm của ông cũng đơn sơ như ông vậy, ít làm cho bà ngoại ưng í, cháu lại hay cáu. Ví dụ như ông thích đi mua đồ cho bà, thì lại không hợp ý thích của bà, ông thích thơm cháu thì cháu lại đẩy ra vì ông có râu. Mà ông lại không thể cạo râu được… tréo nghoe thế chứ.
Tầm này tuổi, ông chả bao giờ yên tâm khi mẹ NHím đi đâu xa một mình, hic hic. Vẫn đèo mẹ Nhím đi làm mỗi khi ốm, vẫn xong xóc thuốc thang cho mẹ Nhím. Ông cũng đôi khi thích nấu nướng, sở trường nấu xôi rất ngon, gói bánh trưng rất vuông vức.
Tuy vậy, ông cũng có những tật xấu là hay để bụng… hì hì.
11/3/09
Chuyện của Kể Lể - Để Bụng và Bất Cần

Chuyện sẽ chả có gì nêú cô con dâu bỗng không tuyển thêm nữ thư ký tên là Bất Cần
Từ đó, ngôi nhà có rất nhiều thể loại phim Siscom ra đời...
Cô con dâu tháo vát lại xuất thân từ 1 gia đình 3 đời ăn tương Bần ở trong biệt thự Cố Nông
Trở thành thông gia, 2 nhà đã tự hứa với lòng mình sẽ cố gắng dung hòa vì tương lai của các con
Ending sẽ tốt đẹp nếu như nhà chồng cô không bắt đầu tuyển thêm 2 người giúp việc (trợ lý cá nhân) là Kể Lể và Để Bụng.
Để bụng thì già hơn, hay đau bao tử vì tích tụ lâu ngày nên làm việc hay bị nhầm lẫn, đãng trí khiến cho chủ nhân lâm vào những tình huống dở khóc dở cười. Vốn chuyên làm thủ kho, Để bụng lại lười sắp xếp dữ liệu khiến thông tin hay bị nhiễu sóng, thiếu chính xác, update chậm và đôi khi sửa soạn văn bản có lỗi chính tả khiến bà mẹ chồng sống kém hiệu quả và điều hành các cô con dâu không còn được êm ru nữa. Bà rất buồn
Chuyện mới chỉ có thế đã khiến cái gia đình nhỏ, dưới sự điều hành của Tổng Giám đốc mẹ bắt đầu lung lay như có sóng ngầm.
các anh con trai thì khuyên vợ phải đuổi việc Bất Cần
Còn các cô con dâu thì nhất quyết đòi mẹ chồng sa thải Để Bụng và Kể lể
Pic: Biển 2008
12/2/09
Post lại 1 entry cũ, vì nó rất cần cho 1 người bạn

(Lại cảm ơn mẹ NhímV6 1 lần nữa, vì lại tái bản entry của chị , hi hi)
Your boiling point is 100*C??
Không, câu trả lời thật chắc chắn.
Bởi vì chỉ có nước mới sôi ở 100*c. Còn mọi thứ khác trên đời này, đều không như vậy. Ngưỡng của sự sôi giận, bùng nổ, của cao trào chịu đựng để rùng mình chuyển hóa thành dạng thức khác đều là tương đối. Nói như nhà hóa học, còn tùy chất đem đun sôi, còn tùy lửa, còn tùy bầu không khí đang trùm lên nó, v..v...
Hôm nay vừa nghe một câu chuyện buồn, mở ra và đóng nó lại trong sự ân hận, đúng hơn là áy náy, như thể lỡ tay mở ra một cánh cửa nhiều giông bão. Bản thân việc ngó nhìn vào nó đã nao lòng, còn tệ hại hơn khi nhận về cả một mối tuyệt vọng khó giải tỏa.
Còn điểm sôi kia, hẳn chưa ai hiểu mình định ám chỉ gì. Nó đơn thuần là một ẩn dụ về khả năng chịu đựng của con người. Bạn có thể nín nhịn và im lặng được bao lâu trước một hiểm họa đang lao tới? Bạn có thể vờ vô tư sải bước bên cạnh một sự sụp đổ báo trước? Bạn có thể suốt đời không sôi dù tâm can từ lâu đã chín nhừ vì overheat?
Nếu câu trả lời là YES, bạn đã vượt qua ngưỡng sôi đó rồi, vì bạn đã hóa đá, for sure!
Vậy nhưng, sôi thì sẽ được gì?
Được giải phóng năng lượng, tỏa ra thật nhiều nhiệt, và nhẹ nhõm lắm chứ, như nước í, thành hơi và bay đi, không quyến luyến.
Được đổi thay một thân phận, tan chảy hết quá khứ hiện tại để được vô tư làm lại mình một lần nữa.
Được nếm trải cái cảm giác vật đổi sao dời, cảm giác bùng nổ và tàn phá, vì sôi bao giờ cũng đem hơi nóng đến xung quanh, nhiều khi bỏng rát phũ phàng.
Được kết thúc một nỗi đau, khép lại một giai đoạn âm thầm tích tụ, được chấm hết một giá trị.
Thế thì khi sôi rồi, bạn mất gì?
Mất quá khứ, nhiều khi nó cũ kỹ và đáng nâng niu chứ đâu chỉ nát bươm và gỉ sét.
Mất đi sự tỉnh táo, cơn cuồng nộ của nhiệt độ sẽ cuốn đi cả những gì bạn không định cuốn, hoặc thậm chí đang cần nó cho mình.
Mất đi một bản chất, mất đi một khái niệm, mất đi một xúc cảm - sôi rồi thì sẽ chẳng còn mood chờ sôi.
Hiểu chưa U, mọi câu chuyện đều có cớ riêng để tồn tại, nó chưa bùng vì người ta có nhiều lý do để giữ nó không bùng. Và dẫu nó không bao giờ bùng nhưng thực ra nhiệt độ của nó không hể thuyên giảm. Nỗi đau không hề ảo, nhưng nỗi đau được giấu kín nhiều khi còn dễ coi hơn một nỗi đau trần trụi, và người ta chỉ đủ sức gánh nó chừng nào nó chưa bị gọi tên.
Vậy đấy U, đừng thổi ngọn lửa kia khi bản thân mình biết nó đã nóng rát như than, đừng thử nếm một lần cái cảm giác ngùn ngụt hủy diệt. Trong đám nham thạch cuồn cuộn đang âm ỉ kia, có những phần là của mình đấy chứ, giữ nó thì còn, cháy nó là mất hết, thậm chí ngọn lửa sẽ thiêu chính bản thân ngay khi ta chưa kịp nhận ra.
Now, your boiling point should be... NEVER BOIL!
Just calm down and try to find some other way to cool it.
Love yourself, free your mind, go your way, own your life!
Good luck, babe!
6/2/09
Tình huống trước valentine

(pic chụp tại Rome, người đàn ông này cứ đi dứ hoa trước mặt các cô gái và nói "give you, no money" tuy nhiên sau đó anh ta lại quay sang các cậu trai đi cùng để xin 2$) đấy, cứ tưởng hoa hồng tình yêu là cho không à)
Gần Valentine có cô bạn bỗng buzz 1 cái rồi thẽ thọt thú nhận “bà ơi tôi đang say nắng roài”. Khổ thế chứ, đang mùa ít nắng thế mà cũng say được. Tuy nhiên, cái kiểu người í với cái ông chồng í mà bạn tôi nhịn đến giờ mới say nắng cũng là lý tưởng rồi, cứ tưởng phải say nắng đứ đừ từ lâu cơ.
Cô bạn tôi là 1 người sống nội tâm, đảm đang tháo vát, chồng bạn lại có vẻ hay gặp xui trong sự nghiệp nên dẫn đến việc hay có những hành vi thể hiện quyền lực với vợ. Đôi khi cãi vã, thi thoảng bạt tai rồi abc khiến cô bạn tôi vật vã với trách nhiệm con cái. Tình yêu chắc chả còn nhiều, tình thương thì được lưng bát, còn cái trách nhiệm vô hình và sự hy sinh (cho là vì con í) thì chắc là khó định lượng.
Bạn mình không đủ can đảm để ly hôn vì nghĩ con cái sẽ khổ (thực ra con cái sống trong cái cảnh bố mẹ như thế còn nguy hiểm hơn). Bạn mình không đủ can đảm ly hôn vì sợ điều tiếng và không vượt qua được dư nuận, cái này thật vớ vẩn, mình sống cho mình mà cứ phải lo người khác nghĩ gì, nói già là thế nào nhỉ. Bạn mình sợ rằng tập 2 chắc gì đã hơn tập 1 (điều này cũng phi lý, sao cứ phải có tập 2, sao không độc thân vui vẻ nhỉ) tại sao chửa chi đã thiếu tự tin như thế về mình, mình đàng hoàng, xinh tươi dư này chứ có đui què mẻ sứt gì đâu... hờ hờ.
Cơn say nắng đến bất chợt và tình cờ
Những tin nhắn như mưa sớm trưa chiều tối
Bắt đầu từ 1 chàng trai gọi bạn tôi là chị, sau đó là biến mất đại từ nhân xưng rồi hùng dũng goi cô ấy là em. Khổ thân cô í choáng váng, má đỏ bồ quân, xấu hổ, thấy mình được yêu và tim nhún nhảy như điệu xì lô. Khổ, biết là chẳng thay đổi được gì (có mà dám thay đổi gì) nhưng lòng cũng hỉ hả, cũng hạnh phúc cũng khiến mình trẻ lại vài tháng xuân xanh chứ, nhìn những cô gái đang được yêu thì thật là biết ngay ý, xinh hẳn ra cơ cả nhà ạ. Chưa biết nao giờ bạn mình hết say nắng, có lẽ cứ duy trì tình trạng này đến hết valentine, có nên không cả nhà ui ...
Nên xử lý tình trạng này dư lào?
- 1. Chả làm gì, cái gì đến sẽ đến thôi `
- 4
- 2. Dừng ngay không nó biến thành bão đấy, chạy không kịp í chứ
- 0
- 3. Cứ say thêm đến valentine đê
- 8
- 4. Biến đổi zen để thành bạn tâm giao khác giới
- 0
- 5. ý kiến khác ẹ
- 0
Sign in to vote
18/11/08
Mơ thôi mà

(Photo: Thành ngố, chụp năm 2006 nhìn già tâng)
Cứ nhớ về giấc mơ đêm qua, mình lại thấy tủi thân vô cùng.
Ngay đến cả giấc mơ, mình vẫn có cảm giác bị bực tức khi làm vợ của người đàn ông quá yêu gia đình
Sáng dậy thế là nghẹn ngào khôn nguôi
Mất toi buổi sáng với tâm trạng bịn thị rịn khó tả
---
Uể oải quá
Mặc dù mơ thấy quan tài là điềm lành
Mặc dù ....
16/10/08
Thu xoắn xuýt (có đúng chính tả không?)

Tháng 10 thu về xoắn xuýt như cái sơ mít, nắng vàng mật và mọi thứ khô tong, hôm qua tự dưng lục lại cái quyển có tâm trạng thu năm ngoái, sao mà hớn hở, sao mà tí tởn thế. Vậy mà năm nay lại lép xẹp và chơi vơi (nhiễm phim của bác Chuyên)
Ngày hôm qua và sáng nay, cứ khó chịu bực bội bởi cái vụ bác Chiến, bác Hải, cứ đọc miên man nào là bình luận, cứ hóng hớt miên man nào là cảm nghĩ, suy nghĩ của các bác khác, nào anh hùng, nào tự hào, nào đáng buồn, nào nước mắt. Em thì chỉ thấy lố bịch, và lòng tin của những người dân ngoài cuộc như em bị tổn thương. Đúng là coi xã hội như 1 lũ dốt nát không hiều gì, muốn kết qủa gì là áp kết quả đấy, máu dồn lên mặt, kích thích melanin làm nám xuất hiện hết cả lên má em rồi. Em mà bị xấu đi là do các bác Viện Kiểm soát mới cả HĐXX đấy nhé.
Em đọc 1 số bài phân tích bình luận về chiến lược, chả có cái chiến lược gì sất đâu, em nghĩ, các bác í làm theo cái tôi mách bảo thôi, kiểu "phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi" í. Nhiều người không phục bác Hải, tung hô bác Chiến, Nhiều người bắt đầu nghi ngờ Tuổi Trẻ, PR cho Thanh Niên, nhiều người lại nằm mơ giữa ban ngày về luật pháp, người thì thương cảm, người thì chửi bới.. cũng chả để làm gì, cũng chỉ dừng lại là nơi trút bức bối trong người mà thôi...
Bất lực là cảm giác của nhiều người, và cái hèn nó đến 1 cách vô tình, khẽ khàng lắm í
Tự dưng viết vớ vẩn chả đâu ra đâu ...
--
pic lá thu vàng bên ngoài sân vận động Barcelona
2/10/08
đàn ông tuổi 50

Đàn ông 50 nói gì về họ...
He he! Là đã tạm đủ kiến thức để hiểu đời, hiểu người hơn hồi 40 tuổi, có khả năng suy đoán khá chính xác thông qua suy luận, vì đã chín hơn nên cũng điềm đạm hơn, vì điềm đạm hơn nên vị tha hơn...
Đàn ông 50, dù đã qua hơn nửa đời người nhưng chưa ở giai đoạn cuối nên vẫn còn muốn yêu và muốn được yêu, nhưng khác với đàn ông ở lứa tuổi trẻ hơn, khi yêu là chỉ muốn chiếm hữu.
Đàn ông 50 biết mình đứng ở vị trí nào trên con dốc cuộc đời nên biết quý những gì mình may mắn có hơn nên biết nâng niu và biết dẹp tự ái cá nhân sang một bên để duy trì những tình cảm tốt đẹp. Phụ nữ trẻ hơn, gần như có thể tin tưởng 80% vào đàn ông 50
(Tất nhiên là có những trường hợp ngoại lệ, khi có những người đàn ông vốn dĩ sinh ra đã có tính đàng điếm).
trích mes của 1 blogger 50 tuổi.
Còn 1 blogger khác cũng xấp xỉ 50 thì nói rằng:
hãy cho anh đại xá các vấn đề liên quan đến tranh luận, cho anh 2 chữ bình yên, đàn ông 50 tuổi á, họ chỉ cần duy nhất sự bình yên thôi em ạh. Vào cái tuổi mùa thu chớm đông rồi (híc, làm gì bác này bi quan thế nhỉ), bon anh muốn sự yên ổn, cái hăng tiết tuổi 20 đã hết, cái hăm hở khẳng định bản thân của tuổi 30 cũng chẳng còn, cũng chả thằng nào thèm ghét mình như hồi 40 tuổi. Giờ bọn anh bị coi là bên kia chiến tuyến rồi, do vậy mới có thời gian mà nhìn thâú phụ nữ, nhận ra những cái đẹp ở họ mà ở các lứa tuổi trước đó do bận rộn mà nhìn không ra. Phụ nữ 30 rất nguy hiểm với đàn ông mọi lứa tuổi chứ không chỉ với U50 đâu em ạ...hê hê
Mecghi và cả làng ơi, cho lão Tao (sắp 60) tham gia bàn láo với ới ới ...
Lão Tao thì nghĩ rằng 30, 40, 50, 60 ... là cái tuổi ai cũng phải qua. Vậy mà bỗng dưng dân tình lại bàn đến đàn ông 50, và các ông 50 này có nguy hiểm hay không nguy hiểm với phụ nữ 30 thì chắc có vấn đề rì zồi (nói theo giọng Bác Bi đó). Tuổi nào thì tuổi, ai chả đến lúc già, dưng con người nó khác nhau, có người khoẻ chân, có người khoẻ tay, có người khoẻ ... gì gì đấy, nên so sánh mà lấy tuổi thì cũng khập khiễng. Bác khoẻ tay bẩm sinh không thể đem so với bác khoẻ chân bẩm sinh, phỏng ạ? Có bác đã hỏng mắt từ bé, thì đến 50 tuổi mắt bác vẫn hỏng thôi. Thôi chả biết mọi người bàn ký rì, chả bàn láo nữa. Lão Tao chỉ thấy Lão Tao yêu đời, thấy mình vui vẻ, bằng lòng với cả cái được và chưa đuợc của mình. Chả biết Lão Tao có nguy hiểm kô nhở, và nếu có thì với ai nhở? Tò mò quá!!!
(trong kia ko cm được, xin lỗi)
--> có rất nhiều ý kiến cho rằng đàn ông tuổi này thích bị dắt mũi chứ không phải bị dắt mũi, còn các cô gái trẻ thì rất thích cảm giác dắt được mũi người khác mà không biết họ đang bị cho vào tròng.... hi hi
24/8/08
Những chặng đường châu Âu 2

Paris cổ kính và lãng mạn đến phát sợ
...và bỗng nhiên mình bỗng xấu hổ khi muốn kissing nhiều 1 cách bất thường
Paris chào đón mình với sự yên ắng trong lành đến khó tin, mình thì cố gắng hít những hơi dài để có thể ngửi và nếm Paris một cách no nê nhất, ông xã thì kéo vali xềnh xệch xuống Tàu điện ngầm (métro) vừa đi vừa guide cho vợ. Trên Métro, mình ấn tượng nhất là hầu hết các hành khách đều đọc sách hoặc chơi trò đố vui, giải ô chữ một cách say sưa. Nếu không chơi những trò chơi kiểu này hay không đọc sách, họ sẽ ...hôn nhau không dứt.... chẹp chẹp....Mà không phải chỉ là những cái hôn nhẹ nhàng lịch thiệp đâu nhé, họ hôn nhau 1 cách cực kỳ say đắm, hôn nhau như thể cái toa tàu điện ngầm là căn phòng ngủ của họ vậy... lạ là mình lại chẳng thấy mất ¨thuần phong mỹ tục¨ gì sất chứ. Không chỉ thanh niên kissing thoải mái, các cụ U50 cũng hào phóng kissing nhau rất ư là rồ man tích chứ, rồi mình còn phỏng đoán cả các cụ U60, U70 cũng vít cổ nhau xuống mà hôn í, trời ơi... ấn tượng về Paris thật là một thành phố lãng mạn vô cùng.



Mình đến nhà bạn của ông xã ( lần nữa cảm ơn em Minh rất nhiều đã cho anh chị tá túc trong 2 ngày đầu tiên chân ướt chân ráo đến diện kiến Paris), chỉ sau 30phút, 2 vợ chồng đã hăm hở dắt díu nhau ra phố và bắt đầu hành trình
Ông xã dẫn mình đến Quận 13, nơi tập trung nhiều người Việt sinh sống và kinh doanh nhất Paris, mình hào hứng bao nhiêu thì lại thấy thất vọng bấy nhiêu. Phần vì ngày thứ hai các cửa hàng đóng cửa nhiều, phần vì cái khu đó vừa bẩn và luộm thuộm như chợ Đồng Xuân í, mình đang yêu Paris phơi phới thế, đến chỗ này bỗng cảm giác như cô thiếu nữ xinh đẹp hóa ra lại có vài cái nốt ruồi trâu to vật trên mặt, hic hic. Thế rồi, ông xã dắt mình đến 1 quẩy băng đĩa nho nhỏ, và mình nhìn thấy bà Thúy Nga đang đứng bán hàng, bà già đi nhiều và chả hề giống hình ảnh trên Thuy Nga Paris mà hồi trước mình hay xem ở nhà, định vào mua vài CD Bông Hoa gửi gắm xong lại thôi, thôi mà chả hiểu vì sao cả.... từ lúc bước ra khỏi Quận 13, mình bỗng chả muốn đi thăm Paris nữa, chỉ thèm 1 bát cơm với canh cá chua của bà ngoại thôi, mất hết cả hứng, còn ông chồng thì nhăn nhó thú nhận là một tourguide tồi vì đã làm mất hứng của khách hàng VIP duy nhất trong ngày.
Hai vợ chồng bèn đi siêu thị, mua đồ ăn để hồi phục cảm hứng.
Em Minh đi làm về cùng ông xã vào bếp
Còn mình thì lăn ra ngủ mê mệt họặc gà gật trong mơ màng
Ngày đầu tiên kết thúc khoảng 11h tối
Khi hoàng hôn ở Paris chính thức lúc 10h
Quả là 1 ngày dài......
------
pic bác Già nhà tớ hăm hở dẫn vợ đi chơi đây ạ
21/7/08
Nhím đi vẽ tranh cùng các chị
Sáng chủ nhật, mẹ cho Nhím và các chị gái đi vẽ “Kết nối cộng đồng” ở Công viên như đã hẹn trước. Thế là Nhím hăm hở chuẩn bị, dạy từ rất sớm để đi vẽ ngoài trời, cũng lâu rồi, vì trời nắng nên chủ nhật mẹ lờ qua lịch xã hội học của Nhím vào mỗi sáng chủ nhật.
9h, mẹ qua đón chị Hà và Trang, anh Huy thì xa quá nên mẹ chả đón được. 3 chị em có mặt ở công viên lúc 9h10’. Công viên khá đông, có rất nhiều người khuyết tật và khách nước ngoài tham gia buổi vẽ này.
Sau khi đăng ký và xếp hàng, 3 chị em cùng số 35, thế là còn phải chờ khá lâu mới đến lượt, trời thì nắng nóng quá đi mất. Có rất nhiều nhà báo, nhà hoạt động xã hội đến tham gia, mẹ cũng gặp bác Hoài Nghĩa, và chú Dế Mèn tồ, cô gì bạn của cô Hạnh VCTV nữa, bác 2Ti và em Tý cũng có mặt
Chờ lâu quá, mấy anh chị em đi chơi leo trèo, chị Vân Hà đang đu dây kìa
Rồi sang phía chơi trò vẽ mặt và vẽ lên các đĩa CD
Cuối cùng cũng đến lượt mình
Nhím và các chị bước vào các ô khởi động, được hướng dẫn để vẽ, khởi động bằng các trò chơi, tìm hiểu và vẽ mẫu
Bức tranh thử của nhóm Nhím đây ah
Và giờ là bức tranh kết nối



đây là bức tranh kết quả ạ

Sau khi vẽ xong, chị em Nhím còn được VCTV5 phỏng vấn, sẽ phát vào 21h30 tối 22 tháng 7 đấy ạ


11h30, 3 chị em ra về với nhiều tiếc nuối rõ rệt thể hiện trên khuôn mặt đầy mồ hôi
Tuy nhiên ai cũng sung sướng vì được tham gia 1 hoạt động bổ ích, quan trọng là mấy chị em biết đoàn kết với nhau

Buổi tường thuật đến đây là hết, xin thân ái chào bố Hanh và các bạn nhé
18/7/08
Đi ăn món Nhật

Trưa nay, mình được hú đi thưởng thức đồ Nhật, do bản tính dát đường ăn uống nên chửa bao giờ mình dám ăn món sống. Thực ra có 1 lần mình đã ăn món gỏi sống nào đó và bị trớ một cách thảm thương. Tuy nhiên hôm nay, vì đã được lópbi nhiều lần bởi những tâm hồn ăn uống có mấu có cán nên mình đã lấy hết sức bình sinh cho những thực phẩm tươi ngon này vào miệng.
Kết quả là: chẳng có sự dồn nén thực phẩm ở thanh quản, chẳng có sự ự ự ở miệng để tìm chậu hay vọt ra toilet, chẳng có gì ngoài 1 luồng cay mù tạt sộc lên muĩ 30s, mắt ngấn lệ vì mù tạt chạy âm ỉ trong mũi và lên đầu, mình đã thành công 51% với thịt cá hồi, rồi cá saba và miếng thịt gì đo đỏ í. Riêng với cá, mình vừa ăn vừa tưởng tượng nó đã được làm chín, mà kể ra thịt xốp và ngọt, cũng chả có tý cảm giác sống nào. Món đậu luộc bùi thơm thơm thì mình đã được ăn 1 lần cũng ở 1 quán Nhật toàn đồ chín, còn món đậu phụ kiểu này cũng là lần đầu tiên, mà cái gì lần đầu tiên chả ấn tượng và nhớ lâu. Món gì xiên xiên nướng cũng ngọt, hành và cái gì í nhỉ,.. rồi lại đến món thịt bò nướng, dù nhìn đo đỏ những mà quấn với nấm nướng vị lại rất lạ, chẹp, nghĩ đến lại thèm.
Hôm nay có 7 món thì 5 món là thưởng thức lần đầu... nên nó ấn tượng khó tả, ấn tượng hơn là buổi ăn uống lại được minh hoạ bằng nhiều câu chuyện rùng rợn kiểu ma thiêng nước độc, tăng thêm phần gay cấn... mình khám phá ra 1 khả năng nữa phụ nữ, có thể vừa ăn vừa nói chuyện 1 cách cực kỳ lôi cuốn khiến ai cũng phải dừng ăn mà nghe, trong khi đó người nói chuyện ăn lúc nào mà những người xung quanh không ai hay biết, he he, xuất sắc, mình phải về tu luyện chiêu này để đi tiếp khách mới được, he he
Bây giờ, mình bỗng phát hiện ra 1 vấn đề khi ăn đồ Nhật là đừng ăn quá nhiều, bởi vì đồ ăn rất nhiều chất, và no rất lâu nữa. Hóa ra là mình đã ăn quá liều hay sao í, bụng của mình cứ anh ách, nhúc nhoách, ì ạch 1 cách kỳ cục. Tuy nhiên, khi trên đường trở về cơ quan thì mình đã kịp vẽ ra vài lý do để có thể đi ăn đồ Nhật trong những ngày tới. Mình đã có vẻ kên kết mất rồi, cái quyển thực đơn của New sake khá dày đủ cho mình từ từ khám phá, chắc những buổi này nên có chuyên gia món Nhật đi cùng thẩm định và chủ trì nhỉ. (vote cho BHoa và Mẹ Nhím- chuyên gia thẩm định món ăn, họ có thể làm bạn thèm thuồng hay ghẻ lạnh bất cứ món ăn nào mà họ muốn)
Gia đình xin cảm các chị em VTV đã dìu dắt em vào con đường ăn uống đầy bí ẩn này
Em mà lên cân tiếp tục là em bắt đền đấy.
----
pic từ internet
9/6/08
Sinh nhật chung Nhím và Tý

Thứ 7, mẹ cho Nhím đến nhà em Tý sinh nhật, Tý đã 4 tuổi, thông minh, nghịch ngầm, trí nhớ và tư duy tốt. Đây là 1 số hình ảnh mẹ Thoa chụp không được pro lắm.
Chả hiểu mẹ Thoa làm sao mà ánh nến cứ vào hết mặt Tý, dưng cái tay mũm mĩm của cu cậu chắp trước ngực như đang mơ ước điều gì đó, thực chất chỉ là Tý đang vỗ tay thôi.
Sau show sinh nhật ở nhà Tý, Nhím và Tý có tổ chức 1 buổi sinh nhật chung nhau ở Highland, tuy nhiên vì lý do mưa to gió lớn nên mấy mẹ không đến được, cô Hắc thì quên điện thoại không biết tin, hic. Tuy nhiên buổi tối cũng diễn ra đầm ấm đến 10h thì về nhà uống sữa
Mẹ Thoa đang thắp nến cùng các con
Khách mời danh dự là chị Twain
Cùng chuẩn bị nào
Hai anh em sinh trước sau nhau 1 năm 1 ngày
Nào cùng hát mừng sinh nhật nào
Thổi nến, pù pù pù
(Thôi mẹ họp đã, up ảnh tiếp sau nhé)
----
ảnh do VietKu - cậu Nhím chụp
4/6/08
Chú tinh trùng Winly đi đâu?
Where Willy went - Nicholas Allan
Một câu chuyện giáo dục giới tính rất thú vị và rất "thật" - dành cho lứa tuổi từ 5 đến .... 55 tuổi

Chú sống trong người bố, chỗ này này
cùng với 300 triệu chú tinh trùng khác



Sắp có một cuộc thi bơi, và ngày nào Willy cũng luyện tập

là Một quả trứng rất đẹp... trong bụng mẹ

Thầy giáo hỏi: Nếu có 300 triệu chú tinh trùng bơi thi, bao nhiêu chú sẽ thắng được quả trứng?
Willy trả lời: 10 phải không ạ?
Willy không giỏi toán, nhưng chú bơi rất giỏi

Ngày thi đã đến, thầy giáo phát cho mỗi người một cặp kính

Một số dự thi, và hai bản đồ


Còn đây là bản đồ trong bụng mẹ

Thế là tất cả bắt đầu bơi

Không biết là bao lâu, chú không tính được
Nhưng cuối cùng Hurraaa! Willy đã về đích đầu tiên

Willy cố, cố .... và chú chui tọt vào trong quả trứng

Có gì đó bên trong đang lớn lên
Nó cứ lớn mãi, lớn mãi, lớn hơn quả trứng. Nó to dần ra, làm bụng mẹ cũng to ra


Một em bé ra đời, mẹ đặt tên em là Emma



nhưng cô bơi RẤT GIỎI

Nhím phởn

Mỗi khi phởn chí, Nhím hay có nhiều biểu hiện lạ lùng
Đàn bà 30

Dân vận trên đất diêm
Monaco - thiên đường mua sắm

Người đẹp và xe hơi

Nhím và 2 công chua Bom Bê
Nhím tồ ở Tre Plaza 2-9
Chang va Nang
