Hiển thị các bài đăng có nhãn nhậtký. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn nhậtký. Hiển thị tất cả bài đăng

8/6/09

Về quê ngày nóng


Chủ nhật được về quê nhà chồng, một vùng quê yên ả đầy sen và tường gạch, thế mà chả có hội thích ảnh ọt đi cùng để diễn, cái máy ảnh mang về rõ là cồng kềnh trở nên vô duyên vì chả được sử dụng. Lý do là trời nóng quá và một mình mình không thể đẩy tinh thần nghệ thuật lên cao.

Chỉ khoảng 1h đồng hồ đi xe, mình đã về ngôi nhà cũ, nhà bỏ không vì chả có ai ở, mở cái cổng sắt to đùng, sân ngập đầy lá, lối vào rong rêu cũng đẹp. Nhà chả có người ở mà hoa lá rực rỡ lắm, khác hẳn với cái cổng sắt đã rỉ luôn đóng kín. Nhiều nhất là hoa hồng và những loại hoa gì mình chả biết tên, chỉ biết là các vườn hoa ở HN đều trồng. Vườn có rất nhiều loại rau, lá lốt, xương sông, rau ngót... Hoa quả cũng có vài loại, xoài, chuối, mít... 3 cây mít toàn quả to cả yến... chẹp.

Ở nhà 1 lúc, hái được chục quả mít, 1 túi xoài và 1 túi lá xương sông tha hồ làm chả.
Buổi trưa, sang nhà cậu em họ ăn cơm, hai vợ chồng trẻ nhà giáo mà cơ ngơi cũng bề thế. Thấy cuộc sống vùng quê thật yên ả và thanh bình. Mình thích nhất là cái bếp có 1 cửa thoáng nhìn ra 1 cánh đồng bạt ngàn lúa chín. Nếu mỗi sáng thức dậy, mình được nhìn thấy 1 không gian như thế, chắc hôm đó mình sẽ chả cáu gắt với ai, chả ỉu xìu như cơm nguội hay mệt mỏi có khi lại blogging ầm ầm í chứ. Nói chuyện với cô bạn, nó phá lên cười mà nói:

Nếu nhà mày nhìn ra cánh đồng lúa chín, đêm mày sẽ chả ngủ được vì tiếng ễnh ương kêu, rồi từng đàn muỗi như phản lực bay vào nhà, chưa kể mùi phân gio khắp nơi rất là đồng nội, nếu mà không phát dồ lên được thì có mà tao đi đầu xuống đất.

Uh, thế nên vui chơi tận hưởng đến 3h chiều, mình lại lên xe về ngôi nhà ngột ngạt trong thành phố, sáng nay dậy sớm kéo cái rèm lụa ở cửa số, lại thấy yêu cái lan can có cây hoa trạng nguyên (mà hình như đã bắt đầu héo vì nắng quá)

---
pic chụp cây Mít ở quên cách đây 2 năm, năm say sai hơn nhiều ạ.
Có ai thích về quê chơi hôn????


2/3/09

Những ngày nhẹ nhàng





Đầu tháng trộm vía nhiều tin vui, nhiều việc chờ đợi và nhiều thứ phải quyết định, quay cuồng trong đống đấy mà thấy phấn chấn nạ nùng. Mình chẳng cầm tinh trâu nhưng lại thích cày, việc nhiều thấy phởn re re. Dù nhiều khi nó khiến mình nhầm nẫn đáng ngờ, và đãng chí mơ hồ.

Tối qua tự dưng phe địch khó ngủ, thế là phe ta phải tiếp tục trò truyện quá nửa đêm, ôn luyện 1 số mốc, 1 số tình huống hình như rơi vào mảng quên lãng nào đó trong hồi ức của phe ta. Rồi tự dưng thấy cuộc sống phe ta cũng nhiều màu mè gay gấn phết, thì ra phe ta đã gặp hiểm nguy nhiều mà chưa bị hòn tên mũi đạn nào trúng cả, "ta thấy ta giỏi thế", phe địch buông vài câu sến làm phe ta rưng rửng rừng rưng. Giấc ngủ ùa đến thật bất ngờ, đêm lạnh mà cứ ấm nức cả lên.


pic chụp từ 2007, do Nhaque chụp

6/7/08

Cuối tuần đầu tháng 7

Cuối tuần này Nhím phởn với các kế hoạch, đi ăn cưới bác Tân, đi xem phim Panda, đi mua sách, đi cắt tóc. Còn mẹ thì cố làm sao giữ sức khỏe để phục vụ Nhím. Việc đi ăn cưới bác Tân, Nhím được gặp bao nhiêu là anh chị em họ hàng bên nội, anh Đô, Anh Kid, anh Bi Bốp, chị Tu ti, chị Bống, 2anh nhà bác Hoài An và tất nhiên cả chị Hà, Trang và Anh Huy nữa. Mẹ sẽ cập nhật ảnh cưới bác Tân sau vậy

Sáng chủ nhật, Nhím được mẹ cho đi xem Kungfu Panda, phim hay, mỗi tội phim cho trẻ con mà không có thuyết minh, làm mẹ Nhím phải đọc cho Nhím từ đầu đến cuối. Mẹ cháu mà cứ dừng là cả hàng ghế Nhím và các bạn mới biểu tình bảo cô đọc lời tiếp, hic, vé 70.000 mà chả có thuyết minh gì cả.



Phim kể về 1 chú gấu trúc béo ịt với giấc mơ trở thành Thần Long Đại Hiệp, cuối cùng chú đã đánh thắng được kẻ thù đem lại yên bình cho thung lũng. Phim hay, hình ảnh đẹp, tính giáo dục cao, Nhím học được ối thứ sau Panda. Mỗi tội khi về nhà cứ nói nhầm là Thần Điêu đại Hiệp.

Chả nói gì Nhím, mẹ cũng học được ối thứ từ Panda, Bí quyết là "Nothing"... đúng rồi, bí quyết là do mình mà ra cả thôi nhờ.



Về nhà, Nhím chăm chỉ hẳn lên. Chỉ tội mỗi vấn đề học nhạc, Nhím rất kiên quyết từ chối dù mẹ đã dùng mọi chiêu để kích thích Nhím. Hic

Cuối tuần khép laị, kể cũng là full pin.

6/6/08

Hồi tưởng của mẹ 5 năm trước (kỳ 1)




Sắp sinh Nhím, mẹ ặc è đi bộ hàng ngày không ngừng nghỉ

Nín thở mong mỏi những cơn đau đến, mong mỏi Nhím sẽ đòi ra với bố mẹ theo đúng ngày dự kiến

Vậy mà Nhím ngoan cố trong bụng, hàng ngày vẫn đạp mẹ dữ dội

Nhưng không chịu có biểu hiện muốn ra

Mẹ sợ hãi khi nước ối cạn đi từng ngày

Mỗi lần siêu âm con, lại thấy con nhẹ đi cả lạng í

Mẹ lo lắng đến phát phì ra, chân bị xuống maú nhìn như cái bánh mì

Cho đến hôm bác sĩ bảo Rau có dấu hiện vôi hóa đấy, cô nên mổ lấy em bé

Mẹ lo lắng tột độ

Mẹ bảo bố đi xem bói xem ngày nào tốt để đón Nhím trào đời

Ông thầy xem ngày bảo

Những ngày đẹp lại hơi lâu đấy

Thế là thôi, Nhím ra đời theo lịch mổ của bác sĩ

Mẹ ăn uống, tắm giặt rồi ục dịch đi vào viện

Kim cân nặng chỉ 68kg

Mẹ bị vào phòng chờ đẻ 15’ để làm thủ tục

(híc, đến giờ vẫn còn thấy sợ)

Toàn bác sĩ Nam ở khoa sản

Cả trẻ và già

Cả đẹp trai và xấu trai

Cả dịu dàng và không dịu dàng

Mỗi ngày họ nhìn hàng chục cửa mình phụ nữ mở ngoác

Mỗi ngày họ nhìn thấy cả chục sinh linh trào đời

Mỗi ngày họ phải nghe đầy tai các chị em khóc lóc, rên rỉ, gào rú, chửi bới chồng vì đau đẻ

Không hiểu đêm gần vợ họ còn cảm xúc không

Sau này Nhím mà làm bác sĩ

Mẹ sẽ chẳng ủng hộ Nhím làm bác sĩ sản tẹo nào

Hic

Thế rồi mẹ được chứng kiến

Một ca đẻ nhanh siêu tốc

Sản phụ vừa lên bàn đẻ

Vừa kịp “ỐI” một tiếng

Thì mẹ đã nghe thấy “oe oe”

Ông bố trẻ quay mặt đi vì ngượng

(không hiểu sao ông này vào được tận phòng đẻ)

Rồi ấp úng, “anh yêu em”

Bác sĩ cười he he, mình ngồi rưng rưng ngắm nghía em bé đó đang sưởi đèn

Đỏ hồng, xinh xắn, bé xíu, nhăn nhúm

Giờ quan trọng cũng đến

Bác sĩ bảo “ chị vào phòng mổ cấp cứu đi”

Bệnh án ghi

Thai quá 20 ngày, cạn ối, vôi hóa rau, thai to, không chuyển dạ

Mẹ được tiêm thuốc gây tê

Kim và ống to vật vã

Như để tiêm lợn í

Tiêm xong rồi, phải đến 4 bác sĩ mới kiêng mẹ lên bàn đẻ được

Mẹ tỉnh táo khác lạ và hồi hộp

Mẹ thấy bác sĩ rạch 1 đường nho nhỏ, buồn buồn

Ròi thấy nước chảy ra ồng ộc

Rồi thấy có gì đó nhồn nhột trong bụng

Và thấy cái gì đó bị kéo ra ngoài

Và tiếng Oe oe đầu tiên cất lên

Nghe não nùng vô cùng

Bác sĩ hồ hởi

“Cu này sẽ làm bố tướng đây, tràng hoa quấn cổ 2 vòng nhé, nặng 3kg7, già quá”

Rồi con được sửơi dưới đèn màu đỏ

Nhăn nhúm như 1 ông cụ già

Mẹ thấy mình bị khâu như cái bao tải, sồn sột

Ông bác sĩ quảng cáo “ cô mặc áo bơi 2 mảnh vô tư, vết mổ đẹp”

Mẹ muốn ngắm con

Nên chả thèm ý kiến gì với ông ấy

Mẹ hỏi, “ bác xem cho em cháu có đầy đủ, nguyên vẹn không”

Ông ấy cười “ Yên tâm, chim đẹp, nhưng già tháng quá nên phải tắm kỹ bằng lá nhé”

Mẹ ngắm mãi, chả thấy con giống ai

Chẳng ai xinh bằng con đâu

Tự dưng nghĩ, mình có con, mình đã làm mẹ, mình đã sinh ra 1 bản sao copy của 2 vợ chồng

Bố Nhím chắc vẫn đang hóng ở bên ngoài

Cùng tập đoàn nhà ngoại và cả đại diện nhà nội

Gì thì Nhím cũng ra đời trong sự mong chờ mòn mỏi của nhà ngoại mà

Bố Nhím được vào thăm sau đó 1h

Chả hiểu sao 2 vợ chồng bị bụi bay vào mắt

Chả hiểu sao mình chả nói được gì với nhau cả

Mẹ chỉ bảo bố “ Con đấy”

Bố Nhím bảo “em giỏi lắm”

Mình bắt đầu ngấm thuốc, ngủ mê mệt….

Thế là Nhím xuất hiện trên đời

Với cái tên ban đầu là Rock

23/3/08

Tuần tiếp tuần




(ảnh do Nhím tồ chụp trên sân thượng hôm nay đây ạ)




Cuối tuần, vứt đống bài lũ lụt cho ngày mai mình ngồi phởn phơ xem ảnh con trai chụp cho. Đúng như tinh thần của parenting hôm nọ, mình áp dụng 1 số cái, hạn chế bớt 1 số cái và có nhiều kết quả khả quan, cái chính là phải phổ cập cho đại gia đình cùng sử dụng để tránh trống xuôi kèn ngược thôi ạ.. Nhìn lại ảnh phởn trên sân thượng hôm nay, thấy yêu đời thêm 1 tẹo, thấy những nỗi buồn trong suốt cần phải biến mất, thay vào đó là đủ loại sắc màu mới.

Cách tốt nhất để nạp năng lượng mới là..... là quản lý 4 đứa trẻ con cùng 1 lúc, phân giải cho chúng, thủ lĩnh chúng, thành bạn bè của chúng, chăm lo ăn uống cho chúng, cho chúng đi tè, đáng răng, kể chuyện cổ tích, chơi xếp hình, đóng kịch......những nỗi buồn trong suốt vốn có sẽ tự động delete mà không cần phải bấm vào nút yes. Bản năng phụ nữ của mình lại được chăm sóc và rèn rũa, không bị thay thế đống hoc môn nam tính đang đầy lên từng ngày. Ôi, da mặt bỗng nhiều dầu, giọng nói ồm ồm đầy thép như 1 ông sếp trưởng thực thụ và lông lá mọc đầy lên .... ặc ặc...

Dưng là không sao, nếu chẳng may không thể tự cân bằng vụ nóng nẩy và nam tính có vẻ phát triển quá đà, thì mình cũng sẽ tiêu diệt được đống biểu hiện vớ vỉn kia, đến V-Medical spa nhỉ, hehe, Pr blog tý

Tuần vừa rồi, mình đã giải quyết được 1 số chuyện, mở mắt ra 1 số chuyện và khởi đầu 1 số chuyện... Tuần này cũng sẽ là 1 tuần cật lực, sẽ vắt gần kiệt sức lao động của mình, phải đủ các khả năng NGHE - NÓI - ĐỌC- VIẾT-ĐI LẠI-TÍNH TOÁN.... tuy nhiên mình đã sẵn sàng...

Note:
Nhím thường nạp năng lượng bằng cách chiều chuộng và galăng với các bạn gái trong lớp B6

Còn mẹ thì nạp năng lượng bằng cách phục vụ chị em nhà Nhím, cùng Nhím đóng kịch



Cho chị em Nhím đi xem xiếc và chơi công viên và tô màu trên máy tính







Làm model cho Nhím thể hiện khả năng chụp ảnh



Và chụp ảnh Nhím đang nhí nhố



Thế là năng lượng lên ngùn ngụt í

6/3/08

Nhạt




(pic chụp ở Triểm lãm xe cổ Metropol chả liên quan gì đến entry cả

không rõ ai chụp: Ku or Khánh or Tottochan le or Ms Huongmo....)

Mệt mỏi từ đầu tuần với con virút cúm tấn công, thuốc uống đều rồi mà người vẫn còn rệu rã chứ, mũi đặc, giọng ngạt, người gai ốc gai gà nổi dần dần lên. Việc cứ chất ngất lên 1 cách không chủ ý, cứ như mình là người khổng lồ có 4 mắt, 4 tay và gõ máy tính 20 ngón 1 lúc í, ghét. Mình khám phá ra rằng, những lúc phải chat với 6 nick 1 lúc, 1 cách liên tục, không dừng thì đến cái nick thứ 7mình sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, sẽ bắt đầu nẫn nộn và anh/em/cô/cháu/you/I nung tung cả. Thề là từ giờ maximun chat chỉ là 6 nick thôi.

Blog đã bắt đầu bị chê vì rêu mọc, thiếu muối và thiếu khói lửa.. ừ, người làm cái blog cũng thế, nhạt nhẽo thế lấy đâu ra blog mặn mà chứ (thanh minh cho mấy bạn hỏi han mình vài hôm nay). Hôm qua, bạn Đanh nói 1 câu làm mình cứ nghĩ mãi “ người thất bại là người cứ làm việc không biết nghỉ ngơi” mình cứ thấy quay cuồng từ tết đến giờ, thiếu người, việc cứ nhiều thêm mà laị thấy chả đâu vào đâu cả, mà sức người vụn vặt nên toàn việc lặt vặt chứ.. chả việc nhớn nào ra việc nhớn nào cả. Cuối cùng vưỡn là chửa làm gì ra hồn, ra xiền cả. Mấy hôm nay, chuẩn bị cho mồng 8-3, sau khi xong xuôi mình nhớ rằng mình cũng là phụ nữ, đau là lại xa vắng người đàn ông nhớn nên toàn phải thay mặt đàn ông nhỏ đi tặng quà các phụ nữ khả kính, hôm nay đã xong show cô giáo, mai và kia và các bà nữa là xong. Mồng 8-3 là ngày quốc tế phụ nữ, tự dưng chuyện lễ nghĩa lại khiến cho đám phụ nữ không có chồng bên cạnh như mình tụ nghĩa, tự control bằng những bữa ăn uống, hút hít hoành tráng, tự thỏa mãn bằng việc huyễn hoặc rằng mình xinh đẹp nên chụp ảnh như mẫu bán chuyên nghiệp í, tự chụp, tự lăng xê lên blog rồi tự khen nhau, ngày với ngày cứ thế trôi qua trong ánh mắt đẹp và buồn

Lại nói về phụ nữ mắt buồn, đợt công tác vừa rồi, mình thấy vô cùng bất ngờ khi những người mình gặp và hờm hợp lại đều có đôi mắt đẹp buồn thẳm. Ai cũng xinh, nhưng ai cũng buồn, từ cô Mèo, cô Hoa Cúc đến cô Thoa... đều mắt buồn cả. Dân gian đồn đại, những phụ nữ mắt buồn thường là những người có số phận buồn, buồn từ tâm, từ khi sinh ra và cả đời có những đám mây tâm khảm u ám bủa vây, có thể bên ngoài thấy họ hạnh phúc, nhưng tự bản thân họ thấy không thỏa mãn và buồn cứ tiếp buồn. Tuy nhiên, mình cứ vấn an là đôi mắt buồn là đôi mắt sóng sánh hồ nước, những người sở hữu nó thường nhiều mâu thuẫn và đòi hỏi 1 cuộc sống hoàn hảo.. suy ra những người mắt buồn là những người rất phong phú về nội tâm, nhiều ý tưởng, biết mình biết ta và luôn tiến lên trong cuộc sống.. không thỏa mãn nghĩa là còn tiến lên mà, nhỉ, đúng không nhỉ.

Lại nói về ý tưởng, hôm kia, 1 cái ý tưởng của mình vừa thắp lên thì lại bị cái bạn tên là Phú dập tắt ngóm luôn, như là nến đại trước quạt trần ấy, Nguyễn thị Tịt. Giờ lại phải thai nghén cái khác.

Lại nói đến thai nghén, mình tự dưng thèm thuồng 1 số thứ, tất nhiên không phải của chua, vôi tường, ô mai, của ngọt.... mà 1 số thứ trìu tượng hơn 1 tý, phiêu hơn 1 tý, khó kiếm hơn 1 tý...

Lại nói đến sự khó kiếm, giờ mình mới thấy tiền không làm được tất cả, cần phải thật nhiều tiền cơ, giờ mình phải kiếm thật nhiều xiền, thật nhiều xiền, ..... thôi không nói đến xiền nữa... nói thì hết ăn cơm trưa mất...

24/1/08

Cần oxy, cần Vitamin




(ảnh từ internet)

1 tuần nhiều niềm vui bất ngờ đột ngột khép lại và mở ra 1 tuần khác đầy rẫy sự bực mình. Cuộc sống của mình từ lâu đã luôn phải chịu để nghe những sự thay đổi, sự phá kế hoạch và những diễn biến đột ngột ngoài ý muốn.

Cảm giác mình cứ lơ lửng như 1 quả bóng bay sắp hết oxy, không thể bay lên cao, không thể nằm im dưới đất, cứ vật vờ lưng lửng hy vọng có gió thổi quấn mình đi. Mà gió thì làm gì có ở trong 1 ngôi nhà kín bưng, ngột ngạt này chứ. Quả bóng sẽ chết dần khi hết khí thôi...

Ghét cái cảm giác trở thành “dự bị"

Ghét cảm giác không quyết định được tương lai

Ghét cảm giác phải chờ đợi đang có lúc này

Thế thì phải làm gì?

Lại bơm oxy cho bóng, oxy ở đâu, oxy ở đâu ???

Trong lúc chờ tìm oxy, phải mua bằng được vitamin cái đã, nhỉ

Cần oxy, cần Vitamin




(ảnh từ internet)

1 tuần nhiều niềm vui bất ngờ đột ngột khép lại và mở ra 1 tuần khác đầy rẫy sự bực mình. Cuộc sống của mình từ lâu đã luôn phải chịu để nghe những sự thay đổi, sự phá kế hoạch và những diễn biến đột ngột ngoài ý muốn.

Cảm giác mình cứ lơ lửng như 1 quả bóng bay sắp hết oxy, không thể bay lên cao, không thể nằm im dưới đất, cứ vật vờ lưng lửng hy vọng có gió thổi quấn mình đi. Mà gió thì làm gì có ở trong 1 ngôi nhà kín bưng, ngột ngạt này chứ. Quả bóng sẽ chết dần khi hết khí thôi...

Ghét cái cảm giác trở thành “dự bị"

Ghét cảm giác không quyết định được tương lai

Ghét cảm giác phải chờ đợi đang có lúc này

Thế thì phải làm gì?

Lại bơm oxy cho bóng, oxy ở đâu, oxy ở đâu ???

Trong lúc chờ tìm oxy, phải mua bằng được vitamin cái đã, nhỉ

Cần oxy, cần Vitamin




(ảnh từ internet)

1 tuần nhiều niềm vui bất ngờ đột ngột khép lại và mở ra 1 tuần khác đầy rẫy sự bực mình. Cuộc sống của mình từ lâu đã luôn phải chịu để nghe những sự thay đổi, sự phá kế hoạch và những diễn biến đột ngột ngoài ý muốn.

Cảm giác mình cứ lơ lửng như 1 quả bóng bay sắp hết oxy, không thể bay lên cao, không thể nằm im dưới đất, cứ vật vờ lưng lửng hy vọng có gió thổi quấn mình đi. Mà gió thì làm gì có ở trong 1 ngôi nhà kín bưng, ngột ngạt này chứ. Quả bóng sẽ chết dần khi hết khí thôi...

Ghét cái cảm giác trở thành “dự bị"

Ghét cảm giác không quyết định được tương lai

Ghét cảm giác phải chờ đợi đang có lúc này

Thế thì phải làm gì?

Lại bơm oxy cho bóng, oxy ở đâu, oxy ở đâu ???

Trong lúc chờ tìm oxy, phải mua bằng được vitamin cái đã, nhỉ

13/1/08

Up vài tin vặt vãnh của mình




ảnh chụp 11-1, nhân dịp 1 cô áo dài được nhà trai mang trầu cau đến hỏi


Vui đấy, buồn đấy, mâu thuẫn cả trong những nụ cười là điều mình phải trải qua trong suốt tuần qua, có khá nhiều thay đổi diễn ra trong tuần. Chia tay 1 người bạn rất thân lên đường lập nghiệp phương xa với tiếng gọi của tình yêu, chiến đấu với những bộ óc thủ cựu, và chấp nhận 1 thực tế là tết này cũng sẽ như tết năm ngoái thôi, sẽ chẳng có gì mới về người và của.

cả 1 tối caffe với bạn làm mình tự Giật Mình, mình chả còn tý lửa nào cả, chả còn tý liều lĩnh dám làm, dám chịu, chả còn chút dấn thân và tan chảy theo cảm xúc, mình thật là chán và nhạt nhẽo í. Mình chấp nhận 1 cuộc sống tinh thần tẻ nhạt, mình cần an toàn, mình luôn chui vào vỏ ốc, hic.. chán mình, chán mình...

cả 1 tối caffe với bạn rồi tự hoang mang về cái gọi là khung giá trị bản thân, thôi, chỉ thế thôi, không nói thêm về vấn đề này nữa... cầu mong bạn tìm được hạnh phúc đích thực của mình, và cả 2 đều đạt được những mơ ước về hạnh phúc nhỏ nhoi..

Ơ, tự dưng lại trĩu nặng tâm tư thế nhỉ, mình đang muốn vui vẻ nên sẽ khoe cả nhà chuyện mình vừa đú đởn sang làng lụa và rinh về 1 đống khăn các màu, xanh đỏ tím vàng, lục lam chàm tím đủ cả mỗi loại 3 chiếc để.. may áo dài, theo sáng kiến của chị HH. Mình quyết định chọn 2 màu chóe nhất là hồng hoa mười giờ và xanh lá cây, kinh không chứ.

Sáng nay, 2 mẹ con ra nhà kèn xem triển lãm ảnh HN Xưa và Nay, nhìn rồi thấy nay chả bằng xưa, Xưa thích hơn nay... Nhím thì quá nghich, còn mẹ thì lại mải nhìn theo cái gì vô định.

Thu phapDSCN8971NhimHN Xua va nay

kết thúc ngày nghỉ bằng 1 giấc ngủ chiều hiếm hoi đầy mộng mị, cũng chả nhớ là mơ thấy gì, tuy nhiên hài lòng vì hôm nay được phục vụ con zai allday.

Tý quên không kể lể nốt là việc đội mũ bảo hiểm đã làm cho tóc mình trở nên bết cực nhanh, đau đầu và trong tuần qua mình đã cố tình quên vài lần không đội mũ, vậy mà các chú công an vẫn cho qua, trừ 1 lần mình bị vẫy vào vỉa hè, hỏi mũ bảo hiểm đâu thì thấy mình sờ lên đầu... thế là chú í cười rồi xua tay cho đi... số xuân thế chứ, lúc đấy mà bị bắt là mình tội to, không CMT, không bằng lái xe, không đăng ký xe máy trong người mà lị.

Thôi, phải đi dạy Nhím học đây

Up vài tin vặt vãnh của mình




ảnh chụp 11-1, nhân dịp 1 cô áo dài được nhà trai mang trầu cau đến hỏi


Vui đấy, buồn đấy, mâu thuẫn cả trong những nụ cười là điều mình phải trải qua trong suốt tuần qua, có khá nhiều thay đổi diễn ra trong tuần. Chia tay 1 người bạn rất thân lên đường lập nghiệp phương xa với tiếng gọi của tình yêu, chiến đấu với những bộ óc thủ cựu, và chấp nhận 1 thực tế là tết này cũng sẽ như tết năm ngoái thôi, sẽ chẳng có gì mới về người và của.

cả 1 tối caffe với bạn làm mình tự Giật Mình, mình chả còn tý lửa nào cả, chả còn tý liều lĩnh dám làm, dám chịu, chả còn chút dấn thân và tan chảy theo cảm xúc, mình thật là chán và nhạt nhẽo í. Mình chấp nhận 1 cuộc sống tinh thần tẻ nhạt, mình cần an toàn, mình luôn chui vào vỏ ốc, hic.. chán mình, chán mình...

cả 1 tối caffe với bạn rồi tự hoang mang về cái gọi là khung giá trị bản thân, thôi, chỉ thế thôi, không nói thêm về vấn đề này nữa... cầu mong bạn tìm được hạnh phúc đích thực của mình, và cả 2 đều đạt được những mơ ước về hạnh phúc nhỏ nhoi..

Ơ, tự dưng lại trĩu nặng tâm tư thế nhỉ, mình đang muốn vui vẻ nên sẽ khoe cả nhà chuyện mình vừa đú đởn sang làng lụa và rinh về 1 đống khăn các màu, xanh đỏ tím vàng, lục lam chàm tím đủ cả mỗi loại 3 chiếc để.. may áo dài, theo sáng kiến của chị HH. Mình quyết định chọn 2 màu chóe nhất là hồng hoa mười giờ và xanh lá cây, kinh không chứ.

Sáng nay, 2 mẹ con ra nhà kèn xem triển lãm ảnh HN Xưa và Nay, nhìn rồi thấy nay chả bằng xưa, Xưa thích hơn nay... Nhím thì quá nghich, còn mẹ thì lại mải nhìn theo cái gì vô định.

Thu phapDSCN8971NhimHN Xua va nay

kết thúc ngày nghỉ bằng 1 giấc ngủ chiều hiếm hoi đầy mộng mị, cũng chả nhớ là mơ thấy gì, tuy nhiên hài lòng vì hôm nay được phục vụ con zai allday.

Tý quên không kể lể nốt là việc đội mũ bảo hiểm đã làm cho tóc mình trở nên bết cực nhanh, đau đầu và trong tuần qua mình đã cố tình quên vài lần không đội mũ, vậy mà các chú công an vẫn cho qua, trừ 1 lần mình bị vẫy vào vỉa hè, hỏi mũ bảo hiểm đâu thì thấy mình sờ lên đầu... thế là chú í cười rồi xua tay cho đi... số xuân thế chứ, lúc đấy mà bị bắt là mình tội to, không CMT, không bằng lái xe, không đăng ký xe máy trong người mà lị.

Thôi, phải đi dạy Nhím học đây

Up vài tin vặt vãnh của mình




ảnh chụp 11-1, nhân dịp 1 cô áo dài được nhà trai mang trầu cau đến hỏi


Vui đấy, buồn đấy, mâu thuẫn cả trong những nụ cười là điều mình phải trải qua trong suốt tuần qua, có khá nhiều thay đổi diễn ra trong tuần. Chia tay 1 người bạn rất thân lên đường lập nghiệp phương xa với tiếng gọi của tình yêu, chiến đấu với những bộ óc thủ cựu, và chấp nhận 1 thực tế là tết này cũng sẽ như tết năm ngoái thôi, sẽ chẳng có gì mới về người và của.

cả 1 tối caffe với bạn làm mình tự Giật Mình, mình chả còn tý lửa nào cả, chả còn tý liều lĩnh dám làm, dám chịu, chả còn chút dấn thân và tan chảy theo cảm xúc, mình thật là chán và nhạt nhẽo í. Mình chấp nhận 1 cuộc sống tinh thần tẻ nhạt, mình cần an toàn, mình luôn chui vào vỏ ốc, hic.. chán mình, chán mình...

cả 1 tối caffe với bạn rồi tự hoang mang về cái gọi là khung giá trị bản thân, thôi, chỉ thế thôi, không nói thêm về vấn đề này nữa... cầu mong bạn tìm được hạnh phúc đích thực của mình, và cả 2 đều đạt được những mơ ước về hạnh phúc nhỏ nhoi..

Ơ, tự dưng lại trĩu nặng tâm tư thế nhỉ, mình đang muốn vui vẻ nên sẽ khoe cả nhà chuyện mình vừa đú đởn sang làng lụa và rinh về 1 đống khăn các màu, xanh đỏ tím vàng, lục lam chàm tím đủ cả mỗi loại 3 chiếc để.. may áo dài, theo sáng kiến của chị HH. Mình quyết định chọn 2 màu chóe nhất là hồng hoa mười giờ và xanh lá cây, kinh không chứ.

Sáng nay, 2 mẹ con ra nhà kèn xem triển lãm ảnh HN Xưa và Nay, nhìn rồi thấy nay chả bằng xưa, Xưa thích hơn nay... Nhím thì quá nghich, còn mẹ thì lại mải nhìn theo cái gì vô định.

Thu phapDSCN8971NhimHN Xua va nay

kết thúc ngày nghỉ bằng 1 giấc ngủ chiều hiếm hoi đầy mộng mị, cũng chả nhớ là mơ thấy gì, tuy nhiên hài lòng vì hôm nay được phục vụ con zai allday.

Tý quên không kể lể nốt là việc đội mũ bảo hiểm đã làm cho tóc mình trở nên bết cực nhanh, đau đầu và trong tuần qua mình đã cố tình quên vài lần không đội mũ, vậy mà các chú công an vẫn cho qua, trừ 1 lần mình bị vẫy vào vỉa hè, hỏi mũ bảo hiểm đâu thì thấy mình sờ lên đầu... thế là chú í cười rồi xua tay cho đi... số xuân thế chứ, lúc đấy mà bị bắt là mình tội to, không CMT, không bằng lái xe, không đăng ký xe máy trong người mà lị.

Thôi, phải đi dạy Nhím học đây

31/12/07

Entry tổng hợp 2007




Định viết cái tổng kết này từ hôm nọ nhưng mình lại cứ nấn ná đến ngày cùng tháng tận hôm nay mới viết, mình luôn sống trong nỗi sợ hãi deadline mà. Mình bị mất blog cũ, do vậy nên chẳng còn nhớ cái ma tịt gì về tình hình đầu năm ngoái, đành phải viện vào lãng đãng mùa đông để mà liệt kê thôi vậy

Đầu năm 2007 không vui đâu, vì ngày 8-1 mình phải đi đám ma Liên. Những entry u uẩn và tang tóc, những cảm giác về sự sống và cái chết, những cơn giật mình vào buổi tối lạnh, khi cứ hình dung có những sự việc đột ngột đến mà ta chỉ còn biết chấp nhận nó mà thôi. Tự dưng thấy thèm được toả nhiệt, thèm làm việc, thèm yêu thương lắm lắm. Sau chuyện này là chuyện cái chết lâm sàng của em có tên Thâm Tình. Cuối cùng, em ấy đã tỉnh lại và sống khoẻ mạnh đến ngày nay, rồi mình hiểu 1 điều rằng, nếu thực sự có tình với nhau, có lòng với nhau, có sự yêu thương chân thành thì cái gì cũng có thể bỏ qua đi được, và mọi sự hiểu lầm sẽ được đẩy lùi về phía sau hết thảy, nó đã sống và sẽ sống nhỉ, ấy nhỉ….

Năm 2007, gia đình mình đã có vài tuần xum họp ngắn ngủi, 1 chuyến đi Resort ngắn ngủi ở Hội An, Nhím tồ đi máy bay lần đầu với nhiều phấn khích, 2 vợ chồng tay trong tay bên bờ biển đêm lập loè ánh đèn và nhạc Hawai dìu dặt. Lãng mạn như phim Hàn, và mình cũng sến như phim Hàn. Mình thấy đôi khi nên có những khoảng khắc sến kiểu Hàn trong đời, vì nó là liều vitamin để ta vượt qua những lần mắc viruts mệt mỏi và chán chường trong cs. Mà cái loại virut ấy gì nhiều như mũ bảo hiểm zởm í.

Năm 2007 là năm bình ổn của công việc, các dự án đều trong giai đoạn ấp ủ và chờ thời… các nhân viên tranh thủ làm bổn phận với chồng, đã có 8 cháu bé ra đời và chỉ có duy nhất 1 nàng công chúa. Còn mình, mơ ước có 1 “cách cách” vẫn chỉ là mơ ước vì trứng vẫn ươm chờ tinh trùng trở về..hì hì. Tuy nhiên blog của mình đại kị nói về công việc nên chỉ nên dừng lại ở đây với 1 nụ cười của Mona lisa thôi nhỉ.

2007 với blog mới nhạt nhẽo, mọi tâm huyết đã ra đi từ blog cũ rồi.. tuy nhiên mình vẫn add thêm khá nhiều bạn mới 1 cách mạo hiểm, bởi mình chỉ add những người bạn mình quen biết hoặc hợp gu, hợp tông, hợp nốt thui. Thế mà FL của blog cũ cũng tìm được gần hết, hợp nhau vẫn tìm đến nhau nhỉ. Yêu chế. Tối qua ngồi đọc lại toàn bộ blog để kiểm điểm cảm xúc trong năm, thấy cũng hoa lá cành ra phết, cũng hớn hở - ỉu xìu – máu lửa- đằm – đanh đá - bối rối - tự bạch – khoe khoang – ăn năn – yêu thương – sa đoạ - hiếu chiến – bon chen… chả kém ai nhỉ. Mỗi tội bị các bạn chê là lười comment quá, hị hị, các bạn thông cảm, vẫn đọc blog các bạn đấy dưng mà chỉ ít còm thôi.

Trong năm qua, góc cảm xúc bé tí còn sót lại cũng đôi khi rung lên khe khẽ, khi tâm hồn được thi thoảng đi spa thì nó sẽ trở nên mịn màng và tươi mới, tuy nhiên chỉ thế thôi nha.

Phiêu 1 phút có ngay 2 dòng đe doạ bố Nhím hết hạn xa nhà nhé.

Năm 2007 mình đã có nhu cầu biết chuyện hàng ngày của nàng Hương Hương, và thấy nhớ nàng mỗi khi lâu lâu không gặp, năm nay cũng chứng kiến sự thay đổi ngoạn mục trong tâm hồn trẻ thơ của chị 2 Ti, cũng khám phá ra là mình thích chụp ảnh kinh, ai rủ cũng đi, cứ máy chĩa vào là action ngay được, về đổ ảnh xong nhìn mà kinh hãi vì cái sự dối già nó mạnh mẽ quá đi. Năm nay mình và các bạn từ blog cũng offline được mấy lần, vui vì thấy rằng yêu mến nhau thực sự và họ còn tuyệt hơn trên blog rất nhiều…. chụt chịt các bạn nhé. Cũng có thể nói, năm 2007 là năm bạn bè ủng hộ mình rất nhiều, điều này khiến mình lừ đừ vượt qua nhiều chướng ngại vật vô hình trong cuộc sống, yêu các bạn lắm í. Năm nay là năm mình vô duyên với bói toán, vì mỗi khi cái sự thèm muốn xem bói trỗi dậy thì ông thầy bói lại đi vắng, hơ vô duyên chưa, dù sao rất cảm ơn bác Củ khoai đã cho nhà cháu các địa chỉ bói lổi tiếng dù chưa xem được của ai cả, hic.

À quên, năm 2007, chim Vàng Anh cũng làm mình mất time, suốt ngày xem báo chí để theo dõi chuyển biến của loài chim này, và nhiều người phát hiện nó là loài chim mới có ở Việt Nam (lông chim hình thang). Thế mà mình cũng có 1 entry đi copy là “Đừng giết Vàng Anh’ cơ đấy, cuối cùng mình tỉnh ngộ nó là loài chim có hại, ảnh hưởng trực tiếp đến lớp mầm non của chúng ta.



Năm nay mình cũng tự kiểm điểm là có hành động thiếu suy nghĩ, ngày chủ nhật 9-12 mình đã cho Nhím đi đến tượng đài Lê Nin và vô hình chung làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội. May là hôm đó mình có đủ chứng minh thư nhân dân trong người. Tuy nhiên, nhờ điều này mà mình phát hiện ra rằng tại sao hồi xưa ông bà ngoại Nhím có thể cầm súng ra chiến trường. Thế hệ bi giờ cũng không quá đát lắm nếu được dựng dậy qua cơn mụ mị.

Còn rất nhiều thứ của năm 2007, tuy nhiên cho mình giữ lại làm vốn riêng, chỉ biết là nó thực sự ấm áp và phải rút kinh nghiệm nhiều. Năm 2008 đã bước 1 chân vào cửa rồi (chân phải đấy), mình cũng đã viết 1 bản tóm tắt kế hoạch năm mới và quyết định hành động rồi. Năm nay phải cố gắng rất nhiều vì quá nhiều mục tiêu vĩ đại cần cả tình và tiền để thực hiện

Em/mình/Chị/Cô/Bác yêu cả nhà lắm lắm nhé

Các Cô/Chú/Anh/Chị/Em/Cháu trong blog mình bình an và khởi động cho năm mới thật tốt nhé.

Yêu yêu yêu nhiều nhiều nhiều

***



----

(pic: Nghỉ xả hơi ở Hội An)

Entry tổng hợp 2007




Định viết cái tổng kết này từ hôm nọ nhưng mình lại cứ nấn ná đến ngày cùng tháng tận hôm nay mới viết, mình luôn sống trong nỗi sợ hãi deadline mà. Mình bị mất blog cũ, do vậy nên chẳng còn nhớ cái ma tịt gì về tình hình đầu năm ngoái, đành phải viện vào lãng đãng mùa đông để mà liệt kê thôi vậy

Đầu năm 2007 không vui đâu, vì ngày 8-1 mình phải đi đám ma Liên. Những entry u uẩn và tang tóc, những cảm giác về sự sống và cái chết, những cơn giật mình vào buổi tối lạnh, khi cứ hình dung có những sự việc đột ngột đến mà ta chỉ còn biết chấp nhận nó mà thôi. Tự dưng thấy thèm được toả nhiệt, thèm làm việc, thèm yêu thương lắm lắm. Sau chuyện này là chuyện cái chết lâm sàng của em có tên Thâm Tình. Cuối cùng, em ấy đã tỉnh lại và sống khoẻ mạnh đến ngày nay, rồi mình hiểu 1 điều rằng, nếu thực sự có tình với nhau, có lòng với nhau, có sự yêu thương chân thành thì cái gì cũng có thể bỏ qua đi được, và mọi sự hiểu lầm sẽ được đẩy lùi về phía sau hết thảy, nó đã sống và sẽ sống nhỉ, ấy nhỉ….

Năm 2007, gia đình mình đã có vài tuần xum họp ngắn ngủi, 1 chuyến đi Resort ngắn ngủi ở Hội An, Nhím tồ đi máy bay lần đầu với nhiều phấn khích, 2 vợ chồng tay trong tay bên bờ biển đêm lập loè ánh đèn và nhạc Hawai dìu dặt. Lãng mạn như phim Hàn, và mình cũng sến như phim Hàn. Mình thấy đôi khi nên có những khoảng khắc sến kiểu Hàn trong đời, vì nó là liều vitamin để ta vượt qua những lần mắc viruts mệt mỏi và chán chường trong cs. Mà cái loại virut ấy gì nhiều như mũ bảo hiểm zởm í.

Năm 2007 là năm bình ổn của công việc, các dự án đều trong giai đoạn ấp ủ và chờ thời… các nhân viên tranh thủ làm bổn phận với chồng, đã có 8 cháu bé ra đời và chỉ có duy nhất 1 nàng công chúa. Còn mình, mơ ước có 1 “cách cách” vẫn chỉ là mơ ước vì trứng vẫn ươm chờ tinh trùng trở về..hì hì. Tuy nhiên blog của mình đại kị nói về công việc nên chỉ nên dừng lại ở đây với 1 nụ cười của Mona lisa thôi nhỉ.

2007 với blog mới nhạt nhẽo, mọi tâm huyết đã ra đi từ blog cũ rồi.. tuy nhiên mình vẫn add thêm khá nhiều bạn mới 1 cách mạo hiểm, bởi mình chỉ add những người bạn mình quen biết hoặc hợp gu, hợp tông, hợp nốt thui. Thế mà FL của blog cũ cũng tìm được gần hết, hợp nhau vẫn tìm đến nhau nhỉ. Yêu chế. Tối qua ngồi đọc lại toàn bộ blog để kiểm điểm cảm xúc trong năm, thấy cũng hoa lá cành ra phết, cũng hớn hở - ỉu xìu – máu lửa- đằm – đanh đá - bối rối - tự bạch – khoe khoang – ăn năn – yêu thương – sa đoạ - hiếu chiến – bon chen… chả kém ai nhỉ. Mỗi tội bị các bạn chê là lười comment quá, hị hị, các bạn thông cảm, vẫn đọc blog các bạn đấy dưng mà chỉ ít còm thôi.

Trong năm qua, góc cảm xúc bé tí còn sót lại cũng đôi khi rung lên khe khẽ, khi tâm hồn được thi thoảng đi spa thì nó sẽ trở nên mịn màng và tươi mới, tuy nhiên chỉ thế thôi nha.

Phiêu 1 phút có ngay 2 dòng đe doạ bố Nhím hết hạn xa nhà nhé.

Năm 2007 mình đã có nhu cầu biết chuyện hàng ngày của nàng Hương Hương, và thấy nhớ nàng mỗi khi lâu lâu không gặp, năm nay cũng chứng kiến sự thay đổi ngoạn mục trong tâm hồn trẻ thơ của chị 2 Ti, cũng khám phá ra là mình thích chụp ảnh kinh, ai rủ cũng đi, cứ máy chĩa vào là action ngay được, về đổ ảnh xong nhìn mà kinh hãi vì cái sự dối già nó mạnh mẽ quá đi. Năm nay mình và các bạn từ blog cũng offline được mấy lần, vui vì thấy rằng yêu mến nhau thực sự và họ còn tuyệt hơn trên blog rất nhiều…. chụt chịt các bạn nhé. Cũng có thể nói, năm 2007 là năm bạn bè ủng hộ mình rất nhiều, điều này khiến mình lừ đừ vượt qua nhiều chướng ngại vật vô hình trong cuộc sống, yêu các bạn lắm í. Năm nay là năm mình vô duyên với bói toán, vì mỗi khi cái sự thèm muốn xem bói trỗi dậy thì ông thầy bói lại đi vắng, hơ vô duyên chưa, dù sao rất cảm ơn bác Củ khoai đã cho nhà cháu các địa chỉ bói lổi tiếng dù chưa xem được của ai cả, hic.

À quên, năm 2007, chim Vàng Anh cũng làm mình mất time, suốt ngày xem báo chí để theo dõi chuyển biến của loài chim này, và nhiều người phát hiện nó là loài chim mới có ở Việt Nam (lông chim hình thang). Thế mà mình cũng có 1 entry đi copy là “Đừng giết Vàng Anh’ cơ đấy, cuối cùng mình tỉnh ngộ nó là loài chim có hại, ảnh hưởng trực tiếp đến lớp mầm non của chúng ta.



Năm nay mình cũng tự kiểm điểm là có hành động thiếu suy nghĩ, ngày chủ nhật 9-12 mình đã cho Nhím đi đến tượng đài Lê Nin và vô hình chung làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội. May là hôm đó mình có đủ chứng minh thư nhân dân trong người. Tuy nhiên, nhờ điều này mà mình phát hiện ra rằng tại sao hồi xưa ông bà ngoại Nhím có thể cầm súng ra chiến trường. Thế hệ bi giờ cũng không quá đát lắm nếu được dựng dậy qua cơn mụ mị.

Còn rất nhiều thứ của năm 2007, tuy nhiên cho mình giữ lại làm vốn riêng, chỉ biết là nó thực sự ấm áp và phải rút kinh nghiệm nhiều. Năm 2008 đã bước 1 chân vào cửa rồi (chân phải đấy), mình cũng đã viết 1 bản tóm tắt kế hoạch năm mới và quyết định hành động rồi. Năm nay phải cố gắng rất nhiều vì quá nhiều mục tiêu vĩ đại cần cả tình và tiền để thực hiện

Em/mình/Chị/Cô/Bác yêu cả nhà lắm lắm nhé

Các Cô/Chú/Anh/Chị/Em/Cháu trong blog mình bình an và khởi động cho năm mới thật tốt nhé.

Yêu yêu yêu nhiều nhiều nhiều

***



----

(pic: Nghỉ xả hơi ở Hội An)

Entry tổng hợp 2007




Định viết cái tổng kết này từ hôm nọ nhưng mình lại cứ nấn ná đến ngày cùng tháng tận hôm nay mới viết, mình luôn sống trong nỗi sợ hãi deadline mà. Mình bị mất blog cũ, do vậy nên chẳng còn nhớ cái ma tịt gì về tình hình đầu năm ngoái, đành phải viện vào lãng đãng mùa đông để mà liệt kê thôi vậy

Đầu năm 2007 không vui đâu, vì ngày 8-1 mình phải đi đám ma Liên. Những entry u uẩn và tang tóc, những cảm giác về sự sống và cái chết, những cơn giật mình vào buổi tối lạnh, khi cứ hình dung có những sự việc đột ngột đến mà ta chỉ còn biết chấp nhận nó mà thôi. Tự dưng thấy thèm được toả nhiệt, thèm làm việc, thèm yêu thương lắm lắm. Sau chuyện này là chuyện cái chết lâm sàng của em có tên Thâm Tình. Cuối cùng, em ấy đã tỉnh lại và sống khoẻ mạnh đến ngày nay, rồi mình hiểu 1 điều rằng, nếu thực sự có tình với nhau, có lòng với nhau, có sự yêu thương chân thành thì cái gì cũng có thể bỏ qua đi được, và mọi sự hiểu lầm sẽ được đẩy lùi về phía sau hết thảy, nó đã sống và sẽ sống nhỉ, ấy nhỉ….

Năm 2007, gia đình mình đã có vài tuần xum họp ngắn ngủi, 1 chuyến đi Resort ngắn ngủi ở Hội An, Nhím tồ đi máy bay lần đầu với nhiều phấn khích, 2 vợ chồng tay trong tay bên bờ biển đêm lập loè ánh đèn và nhạc Hawai dìu dặt. Lãng mạn như phim Hàn, và mình cũng sến như phim Hàn. Mình thấy đôi khi nên có những khoảng khắc sến kiểu Hàn trong đời, vì nó là liều vitamin để ta vượt qua những lần mắc viruts mệt mỏi và chán chường trong cs. Mà cái loại virut ấy gì nhiều như mũ bảo hiểm zởm í.

Năm 2007 là năm bình ổn của công việc, các dự án đều trong giai đoạn ấp ủ và chờ thời… các nhân viên tranh thủ làm bổn phận với chồng, đã có 8 cháu bé ra đời và chỉ có duy nhất 1 nàng công chúa. Còn mình, mơ ước có 1 “cách cách” vẫn chỉ là mơ ước vì trứng vẫn ươm chờ tinh trùng trở về..hì hì. Tuy nhiên blog của mình đại kị nói về công việc nên chỉ nên dừng lại ở đây với 1 nụ cười của Mona lisa thôi nhỉ.

2007 với blog mới nhạt nhẽo, mọi tâm huyết đã ra đi từ blog cũ rồi.. tuy nhiên mình vẫn add thêm khá nhiều bạn mới 1 cách mạo hiểm, bởi mình chỉ add những người bạn mình quen biết hoặc hợp gu, hợp tông, hợp nốt thui. Thế mà FL của blog cũ cũng tìm được gần hết, hợp nhau vẫn tìm đến nhau nhỉ. Yêu chế. Tối qua ngồi đọc lại toàn bộ blog để kiểm điểm cảm xúc trong năm, thấy cũng hoa lá cành ra phết, cũng hớn hở - ỉu xìu – máu lửa- đằm – đanh đá - bối rối - tự bạch – khoe khoang – ăn năn – yêu thương – sa đoạ - hiếu chiến – bon chen… chả kém ai nhỉ. Mỗi tội bị các bạn chê là lười comment quá, hị hị, các bạn thông cảm, vẫn đọc blog các bạn đấy dưng mà chỉ ít còm thôi.

Trong năm qua, góc cảm xúc bé tí còn sót lại cũng đôi khi rung lên khe khẽ, khi tâm hồn được thi thoảng đi spa thì nó sẽ trở nên mịn màng và tươi mới, tuy nhiên chỉ thế thôi nha.

Phiêu 1 phút có ngay 2 dòng đe doạ bố Nhím hết hạn xa nhà nhé.

Năm 2007 mình đã có nhu cầu biết chuyện hàng ngày của nàng Hương Hương, và thấy nhớ nàng mỗi khi lâu lâu không gặp, năm nay cũng chứng kiến sự thay đổi ngoạn mục trong tâm hồn trẻ thơ của chị 2 Ti, cũng khám phá ra là mình thích chụp ảnh kinh, ai rủ cũng đi, cứ máy chĩa vào là action ngay được, về đổ ảnh xong nhìn mà kinh hãi vì cái sự dối già nó mạnh mẽ quá đi. Năm nay mình và các bạn từ blog cũng offline được mấy lần, vui vì thấy rằng yêu mến nhau thực sự và họ còn tuyệt hơn trên blog rất nhiều…. chụt chịt các bạn nhé. Cũng có thể nói, năm 2007 là năm bạn bè ủng hộ mình rất nhiều, điều này khiến mình lừ đừ vượt qua nhiều chướng ngại vật vô hình trong cuộc sống, yêu các bạn lắm í. Năm nay là năm mình vô duyên với bói toán, vì mỗi khi cái sự thèm muốn xem bói trỗi dậy thì ông thầy bói lại đi vắng, hơ vô duyên chưa, dù sao rất cảm ơn bác Củ khoai đã cho nhà cháu các địa chỉ bói lổi tiếng dù chưa xem được của ai cả, hic.

À quên, năm 2007, chim Vàng Anh cũng làm mình mất time, suốt ngày xem báo chí để theo dõi chuyển biến của loài chim này, và nhiều người phát hiện nó là loài chim mới có ở Việt Nam (lông chim hình thang). Thế mà mình cũng có 1 entry đi copy là “Đừng giết Vàng Anh’ cơ đấy, cuối cùng mình tỉnh ngộ nó là loài chim có hại, ảnh hưởng trực tiếp đến lớp mầm non của chúng ta.



Năm nay mình cũng tự kiểm điểm là có hành động thiếu suy nghĩ, ngày chủ nhật 9-12 mình đã cho Nhím đi đến tượng đài Lê Nin và vô hình chung làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội. May là hôm đó mình có đủ chứng minh thư nhân dân trong người. Tuy nhiên, nhờ điều này mà mình phát hiện ra rằng tại sao hồi xưa ông bà ngoại Nhím có thể cầm súng ra chiến trường. Thế hệ bi giờ cũng không quá đát lắm nếu được dựng dậy qua cơn mụ mị.

Còn rất nhiều thứ của năm 2007, tuy nhiên cho mình giữ lại làm vốn riêng, chỉ biết là nó thực sự ấm áp và phải rút kinh nghiệm nhiều. Năm 2008 đã bước 1 chân vào cửa rồi (chân phải đấy), mình cũng đã viết 1 bản tóm tắt kế hoạch năm mới và quyết định hành động rồi. Năm nay phải cố gắng rất nhiều vì quá nhiều mục tiêu vĩ đại cần cả tình và tiền để thực hiện

Em/mình/Chị/Cô/Bác yêu cả nhà lắm lắm nhé

Các Cô/Chú/Anh/Chị/Em/Cháu trong blog mình bình an và khởi động cho năm mới thật tốt nhé.

Yêu yêu yêu nhiều nhiều nhiều

***



----

(pic: Nghỉ xả hơi ở Hội An)

18/12/07

Những ngày tháng chán




Gần đây, chẳng có 1 entry nào ra hồn, phần vì tư duy nhỏ lẻ, phần vì lười, phần vì không có hứng, phần vì ….túm lại là mình đổ lỗi cho hoàn cảnh, không nhận lỗi về mình, tính bản chất của người xấu tính nó cứ trỗi dậy, cái lịch sự yếu ớt không thể chống đỡ nổi vì suy dinh dưỡng. Tuần qua, làm việc như 1 con la, lặc lè và ặc è chở những thứ không phải của mình, còn cái gọi là của mình thứ vẫn chất lại phía sau, tâm lý buông xuôi đã chầu chực cả time này, list việc cứ dài thêm, list việc tồn đọng cũng vẫn đọng lại không ngừng nghỉ. Vậy mà cứ đi đọc blog của người khác, hâm quá, 2 hôm nay, mỗi ngày mất đến cả tiếng lang thang blog chỉ để đọc blog rồi lại đọc blog, và bắt đầu thấy chán blog chẳng vì lý do gì. Đôi khi sống thật với nhau thật là khó, đôi khi muốn trải lòng chia sẻ cũng thật là khó, đôi khi những comment vô tình lại làm mình đau lòng…. đụng chạm… và gây hiểu lầm.



Kế hoạch bon chen tháng này chẳng thực hiện được cái nào, chỉ có điều mình đã không bị mất ngủ dù uống caffe vào buổi tối, hệ thần kinh đã chai pin. Bắt đầu thích đi dạo với zai bé nhà mình, đi bộ loanh quanh khu nhà đang đẹp và rực rỡ lên từng ngày vì noel, vì mình muốn được tận hưởng những sự lóng lánh, rực rỡ, ấm áp với zai bé. Tối qua, 2 mẹ con đi caffe Highland ở Pacific, ngồi trò chuyện với nhau, ngắm nhau, yêu nhau… thấy Nhím trững trạc nhiều, nói chuyện có nhiều trạng thái suy nghĩ như người lớn, thấy mình cần phải dành cho Nhím nhiều time hơn nữa, biết thế, luôn tâm niệm thế nhưng có thực hiện được đâu. Ghét mình thật.


Bạn mình vừa báo tin có thể sẽ vào Nam lập nghiệp, bắt đầu 1 cuộc sống mới, mừng cho nàng nhưng cũng thấy lo cho nàng lắm lắm. Lo vì sợ nàng vẫn nồng nàn và bé thơ, lo vì sợ nàng lại bị đau khổ thêm nữa, lo vì sợ rằng tình yêu, sự thích nghi, hiểu thấu đã đủ chín để rơi vào cái giỏ gia đình mới, mà nàng phải đánh đổi rất nhiều thứ để có nó. Lại ngồi ngắm lại cái ảnh, phát huy khả năng xem tướng, đánh giá con người của mình để trấn an, bạn mình sẽ hạnh phúc, bởi hạnh phúc là cái cảm giác hạnh phúc từ chính bản thân mình chứ chẳng theo 1 chuẩn mực nào cả. Tuy nhiên, mình sẽ ít được gặp nàng hơn, ít nghe nàng hát hò, ít trò chuyện và được nàng vỗ về hơn, hic.. thôi, mong nàng hạnh phúc, thật hạnh phúc.

Viết đến đây nhớ ra mình đã lại blogging rồi...




 
  ---
ảnh: Thèm nhiều năng lượng như Nhím

Nhím phởn

Nhím phởn
Mỗi khi phởn chí, Nhím hay có nhiều biểu hiện lạ lùng

Đàn bà 30

Đàn bà 30

Dân vận trên đất diêm

Dân vận trên đất diêm

Monaco - thiên đường mua sắm

Monaco - thiên đường mua sắm

Người đẹp và xe hơi

Người đẹp và xe hơi

Nhím và 2 công chua Bom Bê

Nhím và 2 công chua  Bom Bê

Nhím tồ ở Tre Plaza 2-9

Nhím tồ ở Tre Plaza 2-9

Chang va Nang

Chang va Nang

Mẹ con ta đớ

Mẹ con ta đớ