31/12/07

Entry tổng hợp 2007




Định viết cái tổng kết này từ hôm nọ nhưng mình lại cứ nấn ná đến ngày cùng tháng tận hôm nay mới viết, mình luôn sống trong nỗi sợ hãi deadline mà. Mình bị mất blog cũ, do vậy nên chẳng còn nhớ cái ma tịt gì về tình hình đầu năm ngoái, đành phải viện vào lãng đãng mùa đông để mà liệt kê thôi vậy

Đầu năm 2007 không vui đâu, vì ngày 8-1 mình phải đi đám ma Liên. Những entry u uẩn và tang tóc, những cảm giác về sự sống và cái chết, những cơn giật mình vào buổi tối lạnh, khi cứ hình dung có những sự việc đột ngột đến mà ta chỉ còn biết chấp nhận nó mà thôi. Tự dưng thấy thèm được toả nhiệt, thèm làm việc, thèm yêu thương lắm lắm. Sau chuyện này là chuyện cái chết lâm sàng của em có tên Thâm Tình. Cuối cùng, em ấy đã tỉnh lại và sống khoẻ mạnh đến ngày nay, rồi mình hiểu 1 điều rằng, nếu thực sự có tình với nhau, có lòng với nhau, có sự yêu thương chân thành thì cái gì cũng có thể bỏ qua đi được, và mọi sự hiểu lầm sẽ được đẩy lùi về phía sau hết thảy, nó đã sống và sẽ sống nhỉ, ấy nhỉ….

Năm 2007, gia đình mình đã có vài tuần xum họp ngắn ngủi, 1 chuyến đi Resort ngắn ngủi ở Hội An, Nhím tồ đi máy bay lần đầu với nhiều phấn khích, 2 vợ chồng tay trong tay bên bờ biển đêm lập loè ánh đèn và nhạc Hawai dìu dặt. Lãng mạn như phim Hàn, và mình cũng sến như phim Hàn. Mình thấy đôi khi nên có những khoảng khắc sến kiểu Hàn trong đời, vì nó là liều vitamin để ta vượt qua những lần mắc viruts mệt mỏi và chán chường trong cs. Mà cái loại virut ấy gì nhiều như mũ bảo hiểm zởm í.

Năm 2007 là năm bình ổn của công việc, các dự án đều trong giai đoạn ấp ủ và chờ thời… các nhân viên tranh thủ làm bổn phận với chồng, đã có 8 cháu bé ra đời và chỉ có duy nhất 1 nàng công chúa. Còn mình, mơ ước có 1 “cách cách” vẫn chỉ là mơ ước vì trứng vẫn ươm chờ tinh trùng trở về..hì hì. Tuy nhiên blog của mình đại kị nói về công việc nên chỉ nên dừng lại ở đây với 1 nụ cười của Mona lisa thôi nhỉ.

2007 với blog mới nhạt nhẽo, mọi tâm huyết đã ra đi từ blog cũ rồi.. tuy nhiên mình vẫn add thêm khá nhiều bạn mới 1 cách mạo hiểm, bởi mình chỉ add những người bạn mình quen biết hoặc hợp gu, hợp tông, hợp nốt thui. Thế mà FL của blog cũ cũng tìm được gần hết, hợp nhau vẫn tìm đến nhau nhỉ. Yêu chế. Tối qua ngồi đọc lại toàn bộ blog để kiểm điểm cảm xúc trong năm, thấy cũng hoa lá cành ra phết, cũng hớn hở - ỉu xìu – máu lửa- đằm – đanh đá - bối rối - tự bạch – khoe khoang – ăn năn – yêu thương – sa đoạ - hiếu chiến – bon chen… chả kém ai nhỉ. Mỗi tội bị các bạn chê là lười comment quá, hị hị, các bạn thông cảm, vẫn đọc blog các bạn đấy dưng mà chỉ ít còm thôi.

Trong năm qua, góc cảm xúc bé tí còn sót lại cũng đôi khi rung lên khe khẽ, khi tâm hồn được thi thoảng đi spa thì nó sẽ trở nên mịn màng và tươi mới, tuy nhiên chỉ thế thôi nha.

Phiêu 1 phút có ngay 2 dòng đe doạ bố Nhím hết hạn xa nhà nhé.

Năm 2007 mình đã có nhu cầu biết chuyện hàng ngày của nàng Hương Hương, và thấy nhớ nàng mỗi khi lâu lâu không gặp, năm nay cũng chứng kiến sự thay đổi ngoạn mục trong tâm hồn trẻ thơ của chị 2 Ti, cũng khám phá ra là mình thích chụp ảnh kinh, ai rủ cũng đi, cứ máy chĩa vào là action ngay được, về đổ ảnh xong nhìn mà kinh hãi vì cái sự dối già nó mạnh mẽ quá đi. Năm nay mình và các bạn từ blog cũng offline được mấy lần, vui vì thấy rằng yêu mến nhau thực sự và họ còn tuyệt hơn trên blog rất nhiều…. chụt chịt các bạn nhé. Cũng có thể nói, năm 2007 là năm bạn bè ủng hộ mình rất nhiều, điều này khiến mình lừ đừ vượt qua nhiều chướng ngại vật vô hình trong cuộc sống, yêu các bạn lắm í. Năm nay là năm mình vô duyên với bói toán, vì mỗi khi cái sự thèm muốn xem bói trỗi dậy thì ông thầy bói lại đi vắng, hơ vô duyên chưa, dù sao rất cảm ơn bác Củ khoai đã cho nhà cháu các địa chỉ bói lổi tiếng dù chưa xem được của ai cả, hic.

À quên, năm 2007, chim Vàng Anh cũng làm mình mất time, suốt ngày xem báo chí để theo dõi chuyển biến của loài chim này, và nhiều người phát hiện nó là loài chim mới có ở Việt Nam (lông chim hình thang). Thế mà mình cũng có 1 entry đi copy là “Đừng giết Vàng Anh’ cơ đấy, cuối cùng mình tỉnh ngộ nó là loài chim có hại, ảnh hưởng trực tiếp đến lớp mầm non của chúng ta.



Năm nay mình cũng tự kiểm điểm là có hành động thiếu suy nghĩ, ngày chủ nhật 9-12 mình đã cho Nhím đi đến tượng đài Lê Nin và vô hình chung làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội. May là hôm đó mình có đủ chứng minh thư nhân dân trong người. Tuy nhiên, nhờ điều này mà mình phát hiện ra rằng tại sao hồi xưa ông bà ngoại Nhím có thể cầm súng ra chiến trường. Thế hệ bi giờ cũng không quá đát lắm nếu được dựng dậy qua cơn mụ mị.

Còn rất nhiều thứ của năm 2007, tuy nhiên cho mình giữ lại làm vốn riêng, chỉ biết là nó thực sự ấm áp và phải rút kinh nghiệm nhiều. Năm 2008 đã bước 1 chân vào cửa rồi (chân phải đấy), mình cũng đã viết 1 bản tóm tắt kế hoạch năm mới và quyết định hành động rồi. Năm nay phải cố gắng rất nhiều vì quá nhiều mục tiêu vĩ đại cần cả tình và tiền để thực hiện

Em/mình/Chị/Cô/Bác yêu cả nhà lắm lắm nhé

Các Cô/Chú/Anh/Chị/Em/Cháu trong blog mình bình an và khởi động cho năm mới thật tốt nhé.

Yêu yêu yêu nhiều nhiều nhiều

***



----

(pic: Nghỉ xả hơi ở Hội An)

Entry tổng hợp 2007




Định viết cái tổng kết này từ hôm nọ nhưng mình lại cứ nấn ná đến ngày cùng tháng tận hôm nay mới viết, mình luôn sống trong nỗi sợ hãi deadline mà. Mình bị mất blog cũ, do vậy nên chẳng còn nhớ cái ma tịt gì về tình hình đầu năm ngoái, đành phải viện vào lãng đãng mùa đông để mà liệt kê thôi vậy

Đầu năm 2007 không vui đâu, vì ngày 8-1 mình phải đi đám ma Liên. Những entry u uẩn và tang tóc, những cảm giác về sự sống và cái chết, những cơn giật mình vào buổi tối lạnh, khi cứ hình dung có những sự việc đột ngột đến mà ta chỉ còn biết chấp nhận nó mà thôi. Tự dưng thấy thèm được toả nhiệt, thèm làm việc, thèm yêu thương lắm lắm. Sau chuyện này là chuyện cái chết lâm sàng của em có tên Thâm Tình. Cuối cùng, em ấy đã tỉnh lại và sống khoẻ mạnh đến ngày nay, rồi mình hiểu 1 điều rằng, nếu thực sự có tình với nhau, có lòng với nhau, có sự yêu thương chân thành thì cái gì cũng có thể bỏ qua đi được, và mọi sự hiểu lầm sẽ được đẩy lùi về phía sau hết thảy, nó đã sống và sẽ sống nhỉ, ấy nhỉ….

Năm 2007, gia đình mình đã có vài tuần xum họp ngắn ngủi, 1 chuyến đi Resort ngắn ngủi ở Hội An, Nhím tồ đi máy bay lần đầu với nhiều phấn khích, 2 vợ chồng tay trong tay bên bờ biển đêm lập loè ánh đèn và nhạc Hawai dìu dặt. Lãng mạn như phim Hàn, và mình cũng sến như phim Hàn. Mình thấy đôi khi nên có những khoảng khắc sến kiểu Hàn trong đời, vì nó là liều vitamin để ta vượt qua những lần mắc viruts mệt mỏi và chán chường trong cs. Mà cái loại virut ấy gì nhiều như mũ bảo hiểm zởm í.

Năm 2007 là năm bình ổn của công việc, các dự án đều trong giai đoạn ấp ủ và chờ thời… các nhân viên tranh thủ làm bổn phận với chồng, đã có 8 cháu bé ra đời và chỉ có duy nhất 1 nàng công chúa. Còn mình, mơ ước có 1 “cách cách” vẫn chỉ là mơ ước vì trứng vẫn ươm chờ tinh trùng trở về..hì hì. Tuy nhiên blog của mình đại kị nói về công việc nên chỉ nên dừng lại ở đây với 1 nụ cười của Mona lisa thôi nhỉ.

2007 với blog mới nhạt nhẽo, mọi tâm huyết đã ra đi từ blog cũ rồi.. tuy nhiên mình vẫn add thêm khá nhiều bạn mới 1 cách mạo hiểm, bởi mình chỉ add những người bạn mình quen biết hoặc hợp gu, hợp tông, hợp nốt thui. Thế mà FL của blog cũ cũng tìm được gần hết, hợp nhau vẫn tìm đến nhau nhỉ. Yêu chế. Tối qua ngồi đọc lại toàn bộ blog để kiểm điểm cảm xúc trong năm, thấy cũng hoa lá cành ra phết, cũng hớn hở - ỉu xìu – máu lửa- đằm – đanh đá - bối rối - tự bạch – khoe khoang – ăn năn – yêu thương – sa đoạ - hiếu chiến – bon chen… chả kém ai nhỉ. Mỗi tội bị các bạn chê là lười comment quá, hị hị, các bạn thông cảm, vẫn đọc blog các bạn đấy dưng mà chỉ ít còm thôi.

Trong năm qua, góc cảm xúc bé tí còn sót lại cũng đôi khi rung lên khe khẽ, khi tâm hồn được thi thoảng đi spa thì nó sẽ trở nên mịn màng và tươi mới, tuy nhiên chỉ thế thôi nha.

Phiêu 1 phút có ngay 2 dòng đe doạ bố Nhím hết hạn xa nhà nhé.

Năm 2007 mình đã có nhu cầu biết chuyện hàng ngày của nàng Hương Hương, và thấy nhớ nàng mỗi khi lâu lâu không gặp, năm nay cũng chứng kiến sự thay đổi ngoạn mục trong tâm hồn trẻ thơ của chị 2 Ti, cũng khám phá ra là mình thích chụp ảnh kinh, ai rủ cũng đi, cứ máy chĩa vào là action ngay được, về đổ ảnh xong nhìn mà kinh hãi vì cái sự dối già nó mạnh mẽ quá đi. Năm nay mình và các bạn từ blog cũng offline được mấy lần, vui vì thấy rằng yêu mến nhau thực sự và họ còn tuyệt hơn trên blog rất nhiều…. chụt chịt các bạn nhé. Cũng có thể nói, năm 2007 là năm bạn bè ủng hộ mình rất nhiều, điều này khiến mình lừ đừ vượt qua nhiều chướng ngại vật vô hình trong cuộc sống, yêu các bạn lắm í. Năm nay là năm mình vô duyên với bói toán, vì mỗi khi cái sự thèm muốn xem bói trỗi dậy thì ông thầy bói lại đi vắng, hơ vô duyên chưa, dù sao rất cảm ơn bác Củ khoai đã cho nhà cháu các địa chỉ bói lổi tiếng dù chưa xem được của ai cả, hic.

À quên, năm 2007, chim Vàng Anh cũng làm mình mất time, suốt ngày xem báo chí để theo dõi chuyển biến của loài chim này, và nhiều người phát hiện nó là loài chim mới có ở Việt Nam (lông chim hình thang). Thế mà mình cũng có 1 entry đi copy là “Đừng giết Vàng Anh’ cơ đấy, cuối cùng mình tỉnh ngộ nó là loài chim có hại, ảnh hưởng trực tiếp đến lớp mầm non của chúng ta.



Năm nay mình cũng tự kiểm điểm là có hành động thiếu suy nghĩ, ngày chủ nhật 9-12 mình đã cho Nhím đi đến tượng đài Lê Nin và vô hình chung làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội. May là hôm đó mình có đủ chứng minh thư nhân dân trong người. Tuy nhiên, nhờ điều này mà mình phát hiện ra rằng tại sao hồi xưa ông bà ngoại Nhím có thể cầm súng ra chiến trường. Thế hệ bi giờ cũng không quá đát lắm nếu được dựng dậy qua cơn mụ mị.

Còn rất nhiều thứ của năm 2007, tuy nhiên cho mình giữ lại làm vốn riêng, chỉ biết là nó thực sự ấm áp và phải rút kinh nghiệm nhiều. Năm 2008 đã bước 1 chân vào cửa rồi (chân phải đấy), mình cũng đã viết 1 bản tóm tắt kế hoạch năm mới và quyết định hành động rồi. Năm nay phải cố gắng rất nhiều vì quá nhiều mục tiêu vĩ đại cần cả tình và tiền để thực hiện

Em/mình/Chị/Cô/Bác yêu cả nhà lắm lắm nhé

Các Cô/Chú/Anh/Chị/Em/Cháu trong blog mình bình an và khởi động cho năm mới thật tốt nhé.

Yêu yêu yêu nhiều nhiều nhiều

***



----

(pic: Nghỉ xả hơi ở Hội An)

Entry tổng hợp 2007




Định viết cái tổng kết này từ hôm nọ nhưng mình lại cứ nấn ná đến ngày cùng tháng tận hôm nay mới viết, mình luôn sống trong nỗi sợ hãi deadline mà. Mình bị mất blog cũ, do vậy nên chẳng còn nhớ cái ma tịt gì về tình hình đầu năm ngoái, đành phải viện vào lãng đãng mùa đông để mà liệt kê thôi vậy

Đầu năm 2007 không vui đâu, vì ngày 8-1 mình phải đi đám ma Liên. Những entry u uẩn và tang tóc, những cảm giác về sự sống và cái chết, những cơn giật mình vào buổi tối lạnh, khi cứ hình dung có những sự việc đột ngột đến mà ta chỉ còn biết chấp nhận nó mà thôi. Tự dưng thấy thèm được toả nhiệt, thèm làm việc, thèm yêu thương lắm lắm. Sau chuyện này là chuyện cái chết lâm sàng của em có tên Thâm Tình. Cuối cùng, em ấy đã tỉnh lại và sống khoẻ mạnh đến ngày nay, rồi mình hiểu 1 điều rằng, nếu thực sự có tình với nhau, có lòng với nhau, có sự yêu thương chân thành thì cái gì cũng có thể bỏ qua đi được, và mọi sự hiểu lầm sẽ được đẩy lùi về phía sau hết thảy, nó đã sống và sẽ sống nhỉ, ấy nhỉ….

Năm 2007, gia đình mình đã có vài tuần xum họp ngắn ngủi, 1 chuyến đi Resort ngắn ngủi ở Hội An, Nhím tồ đi máy bay lần đầu với nhiều phấn khích, 2 vợ chồng tay trong tay bên bờ biển đêm lập loè ánh đèn và nhạc Hawai dìu dặt. Lãng mạn như phim Hàn, và mình cũng sến như phim Hàn. Mình thấy đôi khi nên có những khoảng khắc sến kiểu Hàn trong đời, vì nó là liều vitamin để ta vượt qua những lần mắc viruts mệt mỏi và chán chường trong cs. Mà cái loại virut ấy gì nhiều như mũ bảo hiểm zởm í.

Năm 2007 là năm bình ổn của công việc, các dự án đều trong giai đoạn ấp ủ và chờ thời… các nhân viên tranh thủ làm bổn phận với chồng, đã có 8 cháu bé ra đời và chỉ có duy nhất 1 nàng công chúa. Còn mình, mơ ước có 1 “cách cách” vẫn chỉ là mơ ước vì trứng vẫn ươm chờ tinh trùng trở về..hì hì. Tuy nhiên blog của mình đại kị nói về công việc nên chỉ nên dừng lại ở đây với 1 nụ cười của Mona lisa thôi nhỉ.

2007 với blog mới nhạt nhẽo, mọi tâm huyết đã ra đi từ blog cũ rồi.. tuy nhiên mình vẫn add thêm khá nhiều bạn mới 1 cách mạo hiểm, bởi mình chỉ add những người bạn mình quen biết hoặc hợp gu, hợp tông, hợp nốt thui. Thế mà FL của blog cũ cũng tìm được gần hết, hợp nhau vẫn tìm đến nhau nhỉ. Yêu chế. Tối qua ngồi đọc lại toàn bộ blog để kiểm điểm cảm xúc trong năm, thấy cũng hoa lá cành ra phết, cũng hớn hở - ỉu xìu – máu lửa- đằm – đanh đá - bối rối - tự bạch – khoe khoang – ăn năn – yêu thương – sa đoạ - hiếu chiến – bon chen… chả kém ai nhỉ. Mỗi tội bị các bạn chê là lười comment quá, hị hị, các bạn thông cảm, vẫn đọc blog các bạn đấy dưng mà chỉ ít còm thôi.

Trong năm qua, góc cảm xúc bé tí còn sót lại cũng đôi khi rung lên khe khẽ, khi tâm hồn được thi thoảng đi spa thì nó sẽ trở nên mịn màng và tươi mới, tuy nhiên chỉ thế thôi nha.

Phiêu 1 phút có ngay 2 dòng đe doạ bố Nhím hết hạn xa nhà nhé.

Năm 2007 mình đã có nhu cầu biết chuyện hàng ngày của nàng Hương Hương, và thấy nhớ nàng mỗi khi lâu lâu không gặp, năm nay cũng chứng kiến sự thay đổi ngoạn mục trong tâm hồn trẻ thơ của chị 2 Ti, cũng khám phá ra là mình thích chụp ảnh kinh, ai rủ cũng đi, cứ máy chĩa vào là action ngay được, về đổ ảnh xong nhìn mà kinh hãi vì cái sự dối già nó mạnh mẽ quá đi. Năm nay mình và các bạn từ blog cũng offline được mấy lần, vui vì thấy rằng yêu mến nhau thực sự và họ còn tuyệt hơn trên blog rất nhiều…. chụt chịt các bạn nhé. Cũng có thể nói, năm 2007 là năm bạn bè ủng hộ mình rất nhiều, điều này khiến mình lừ đừ vượt qua nhiều chướng ngại vật vô hình trong cuộc sống, yêu các bạn lắm í. Năm nay là năm mình vô duyên với bói toán, vì mỗi khi cái sự thèm muốn xem bói trỗi dậy thì ông thầy bói lại đi vắng, hơ vô duyên chưa, dù sao rất cảm ơn bác Củ khoai đã cho nhà cháu các địa chỉ bói lổi tiếng dù chưa xem được của ai cả, hic.

À quên, năm 2007, chim Vàng Anh cũng làm mình mất time, suốt ngày xem báo chí để theo dõi chuyển biến của loài chim này, và nhiều người phát hiện nó là loài chim mới có ở Việt Nam (lông chim hình thang). Thế mà mình cũng có 1 entry đi copy là “Đừng giết Vàng Anh’ cơ đấy, cuối cùng mình tỉnh ngộ nó là loài chim có hại, ảnh hưởng trực tiếp đến lớp mầm non của chúng ta.



Năm nay mình cũng tự kiểm điểm là có hành động thiếu suy nghĩ, ngày chủ nhật 9-12 mình đã cho Nhím đi đến tượng đài Lê Nin và vô hình chung làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội. May là hôm đó mình có đủ chứng minh thư nhân dân trong người. Tuy nhiên, nhờ điều này mà mình phát hiện ra rằng tại sao hồi xưa ông bà ngoại Nhím có thể cầm súng ra chiến trường. Thế hệ bi giờ cũng không quá đát lắm nếu được dựng dậy qua cơn mụ mị.

Còn rất nhiều thứ của năm 2007, tuy nhiên cho mình giữ lại làm vốn riêng, chỉ biết là nó thực sự ấm áp và phải rút kinh nghiệm nhiều. Năm 2008 đã bước 1 chân vào cửa rồi (chân phải đấy), mình cũng đã viết 1 bản tóm tắt kế hoạch năm mới và quyết định hành động rồi. Năm nay phải cố gắng rất nhiều vì quá nhiều mục tiêu vĩ đại cần cả tình và tiền để thực hiện

Em/mình/Chị/Cô/Bác yêu cả nhà lắm lắm nhé

Các Cô/Chú/Anh/Chị/Em/Cháu trong blog mình bình an và khởi động cho năm mới thật tốt nhé.

Yêu yêu yêu nhiều nhiều nhiều

***



----

(pic: Nghỉ xả hơi ở Hội An)

28/12/07

Hôn nhân là gì?




ảnh cưới em Hắc Ruby

Cô em mình sắp cưới chồng, sắp bước vào một cuộc sống mới, trưa nay hội các chị gái zà tiền mãn teen đã doạ em nó 1 trận tơi bời, nói rằng : Hôn nhân là 1 chiếc chuồng xí, người ở trong muốn ra cho nhanh còn người ở ngoài lại vội vàng, đứng ngồi không yên muốn vào, cô em mình bảo: Em không mót lắm đâu, bừa bãi ở ngoài nó quen rồi, hè hè hè.


Cả nhà ơi, những ai đã kết hôn hãy cho mình những định nghĩa mới về hôn nhân nhé, những cái định nghĩa độc chiêu sẽ ở trong chuyên đề hôn nhân số Tân Xuân đấy.





Hôn nhân là gì?




ảnh cưới em Hắc Ruby

Cô em mình sắp cưới chồng, sắp bước vào một cuộc sống mới, trưa nay hội các chị gái zà tiền mãn teen đã doạ em nó 1 trận tơi bời, nói rằng : Hôn nhân là 1 chiếc chuồng xí, người ở trong muốn ra cho nhanh còn người ở ngoài lại vội vàng, đứng ngồi không yên muốn vào, cô em mình bảo: Em không mót lắm đâu, bừa bãi ở ngoài nó quen rồi, hè hè hè.


Cả nhà ơi, những ai đã kết hôn hãy cho mình những định nghĩa mới về hôn nhân nhé, những cái định nghĩa độc chiêu sẽ ở trong chuyên đề hôn nhân số Tân Xuân đấy.





Hôn nhân là gì?




ảnh cưới em Hắc Ruby

Cô em mình sắp cưới chồng, sắp bước vào một cuộc sống mới, trưa nay hội các chị gái zà tiền mãn teen đã doạ em nó 1 trận tơi bời, nói rằng : Hôn nhân là 1 chiếc chuồng xí, người ở trong muốn ra cho nhanh còn người ở ngoài lại vội vàng, đứng ngồi không yên muốn vào, cô em mình bảo: Em không mót lắm đâu, bừa bãi ở ngoài nó quen rồi, hè hè hè.


Cả nhà ơi, những ai đã kết hôn hãy cho mình những định nghĩa mới về hôn nhân nhé, những cái định nghĩa độc chiêu sẽ ở trong chuyên đề hôn nhân số Tân Xuân đấy.





24/12/07

X Max to 15pm








Tags: noel



Monday December 24, 2007 - 03:20pm (ICT)


X Max to 15pm








Tags: noel



Monday December 24, 2007 - 03:20pm (ICT)


X Max to 15pm








Tags: noel



Monday December 24, 2007 - 03:20pm (ICT)


18/12/07

Những ngày tháng chán




Gần đây, chẳng có 1 entry nào ra hồn, phần vì tư duy nhỏ lẻ, phần vì lười, phần vì không có hứng, phần vì ….túm lại là mình đổ lỗi cho hoàn cảnh, không nhận lỗi về mình, tính bản chất của người xấu tính nó cứ trỗi dậy, cái lịch sự yếu ớt không thể chống đỡ nổi vì suy dinh dưỡng. Tuần qua, làm việc như 1 con la, lặc lè và ặc è chở những thứ không phải của mình, còn cái gọi là của mình thứ vẫn chất lại phía sau, tâm lý buông xuôi đã chầu chực cả time này, list việc cứ dài thêm, list việc tồn đọng cũng vẫn đọng lại không ngừng nghỉ. Vậy mà cứ đi đọc blog của người khác, hâm quá, 2 hôm nay, mỗi ngày mất đến cả tiếng lang thang blog chỉ để đọc blog rồi lại đọc blog, và bắt đầu thấy chán blog chẳng vì lý do gì. Đôi khi sống thật với nhau thật là khó, đôi khi muốn trải lòng chia sẻ cũng thật là khó, đôi khi những comment vô tình lại làm mình đau lòng…. đụng chạm… và gây hiểu lầm.



Kế hoạch bon chen tháng này chẳng thực hiện được cái nào, chỉ có điều mình đã không bị mất ngủ dù uống caffe vào buổi tối, hệ thần kinh đã chai pin. Bắt đầu thích đi dạo với zai bé nhà mình, đi bộ loanh quanh khu nhà đang đẹp và rực rỡ lên từng ngày vì noel, vì mình muốn được tận hưởng những sự lóng lánh, rực rỡ, ấm áp với zai bé. Tối qua, 2 mẹ con đi caffe Highland ở Pacific, ngồi trò chuyện với nhau, ngắm nhau, yêu nhau… thấy Nhím trững trạc nhiều, nói chuyện có nhiều trạng thái suy nghĩ như người lớn, thấy mình cần phải dành cho Nhím nhiều time hơn nữa, biết thế, luôn tâm niệm thế nhưng có thực hiện được đâu. Ghét mình thật.


Bạn mình vừa báo tin có thể sẽ vào Nam lập nghiệp, bắt đầu 1 cuộc sống mới, mừng cho nàng nhưng cũng thấy lo cho nàng lắm lắm. Lo vì sợ nàng vẫn nồng nàn và bé thơ, lo vì sợ nàng lại bị đau khổ thêm nữa, lo vì sợ rằng tình yêu, sự thích nghi, hiểu thấu đã đủ chín để rơi vào cái giỏ gia đình mới, mà nàng phải đánh đổi rất nhiều thứ để có nó. Lại ngồi ngắm lại cái ảnh, phát huy khả năng xem tướng, đánh giá con người của mình để trấn an, bạn mình sẽ hạnh phúc, bởi hạnh phúc là cái cảm giác hạnh phúc từ chính bản thân mình chứ chẳng theo 1 chuẩn mực nào cả. Tuy nhiên, mình sẽ ít được gặp nàng hơn, ít nghe nàng hát hò, ít trò chuyện và được nàng vỗ về hơn, hic.. thôi, mong nàng hạnh phúc, thật hạnh phúc.

Viết đến đây nhớ ra mình đã lại blogging rồi...




 
  ---
ảnh: Thèm nhiều năng lượng như Nhím

Những ngày tháng chán




Gần đây, chẳng có 1 entry nào ra hồn, phần vì tư duy nhỏ lẻ, phần vì lười, phần vì không có hứng, phần vì ….túm lại là mình đổ lỗi cho hoàn cảnh, không nhận lỗi về mình, tính bản chất của người xấu tính nó cứ trỗi dậy, cái lịch sự yếu ớt không thể chống đỡ nổi vì suy dinh dưỡng. Tuần qua, làm việc như 1 con la, lặc lè và ặc è chở những thứ không phải của mình, còn cái gọi là của mình thứ vẫn chất lại phía sau, tâm lý buông xuôi đã chầu chực cả time này, list việc cứ dài thêm, list việc tồn đọng cũng vẫn đọng lại không ngừng nghỉ. Vậy mà cứ đi đọc blog của người khác, hâm quá, 2 hôm nay, mỗi ngày mất đến cả tiếng lang thang blog chỉ để đọc blog rồi lại đọc blog, và bắt đầu thấy chán blog chẳng vì lý do gì. Đôi khi sống thật với nhau thật là khó, đôi khi muốn trải lòng chia sẻ cũng thật là khó, đôi khi những comment vô tình lại làm mình đau lòng…. đụng chạm… và gây hiểu lầm.



Kế hoạch bon chen tháng này chẳng thực hiện được cái nào, chỉ có điều mình đã không bị mất ngủ dù uống caffe vào buổi tối, hệ thần kinh đã chai pin. Bắt đầu thích đi dạo với zai bé nhà mình, đi bộ loanh quanh khu nhà đang đẹp và rực rỡ lên từng ngày vì noel, vì mình muốn được tận hưởng những sự lóng lánh, rực rỡ, ấm áp với zai bé. Tối qua, 2 mẹ con đi caffe Highland ở Pacific, ngồi trò chuyện với nhau, ngắm nhau, yêu nhau… thấy Nhím trững trạc nhiều, nói chuyện có nhiều trạng thái suy nghĩ như người lớn, thấy mình cần phải dành cho Nhím nhiều time hơn nữa, biết thế, luôn tâm niệm thế nhưng có thực hiện được đâu. Ghét mình thật.


Bạn mình vừa báo tin có thể sẽ vào Nam lập nghiệp, bắt đầu 1 cuộc sống mới, mừng cho nàng nhưng cũng thấy lo cho nàng lắm lắm. Lo vì sợ nàng vẫn nồng nàn và bé thơ, lo vì sợ nàng lại bị đau khổ thêm nữa, lo vì sợ rằng tình yêu, sự thích nghi, hiểu thấu đã đủ chín để rơi vào cái giỏ gia đình mới, mà nàng phải đánh đổi rất nhiều thứ để có nó. Lại ngồi ngắm lại cái ảnh, phát huy khả năng xem tướng, đánh giá con người của mình để trấn an, bạn mình sẽ hạnh phúc, bởi hạnh phúc là cái cảm giác hạnh phúc từ chính bản thân mình chứ chẳng theo 1 chuẩn mực nào cả. Tuy nhiên, mình sẽ ít được gặp nàng hơn, ít nghe nàng hát hò, ít trò chuyện và được nàng vỗ về hơn, hic.. thôi, mong nàng hạnh phúc, thật hạnh phúc.

Viết đến đây nhớ ra mình đã lại blogging rồi...




 
  ---
ảnh: Thèm nhiều năng lượng như Nhím

Những ngày tháng chán




Gần đây, chẳng có 1 entry nào ra hồn, phần vì tư duy nhỏ lẻ, phần vì lười, phần vì không có hứng, phần vì ….túm lại là mình đổ lỗi cho hoàn cảnh, không nhận lỗi về mình, tính bản chất của người xấu tính nó cứ trỗi dậy, cái lịch sự yếu ớt không thể chống đỡ nổi vì suy dinh dưỡng. Tuần qua, làm việc như 1 con la, lặc lè và ặc è chở những thứ không phải của mình, còn cái gọi là của mình thứ vẫn chất lại phía sau, tâm lý buông xuôi đã chầu chực cả time này, list việc cứ dài thêm, list việc tồn đọng cũng vẫn đọng lại không ngừng nghỉ. Vậy mà cứ đi đọc blog của người khác, hâm quá, 2 hôm nay, mỗi ngày mất đến cả tiếng lang thang blog chỉ để đọc blog rồi lại đọc blog, và bắt đầu thấy chán blog chẳng vì lý do gì. Đôi khi sống thật với nhau thật là khó, đôi khi muốn trải lòng chia sẻ cũng thật là khó, đôi khi những comment vô tình lại làm mình đau lòng…. đụng chạm… và gây hiểu lầm.



Kế hoạch bon chen tháng này chẳng thực hiện được cái nào, chỉ có điều mình đã không bị mất ngủ dù uống caffe vào buổi tối, hệ thần kinh đã chai pin. Bắt đầu thích đi dạo với zai bé nhà mình, đi bộ loanh quanh khu nhà đang đẹp và rực rỡ lên từng ngày vì noel, vì mình muốn được tận hưởng những sự lóng lánh, rực rỡ, ấm áp với zai bé. Tối qua, 2 mẹ con đi caffe Highland ở Pacific, ngồi trò chuyện với nhau, ngắm nhau, yêu nhau… thấy Nhím trững trạc nhiều, nói chuyện có nhiều trạng thái suy nghĩ như người lớn, thấy mình cần phải dành cho Nhím nhiều time hơn nữa, biết thế, luôn tâm niệm thế nhưng có thực hiện được đâu. Ghét mình thật.


Bạn mình vừa báo tin có thể sẽ vào Nam lập nghiệp, bắt đầu 1 cuộc sống mới, mừng cho nàng nhưng cũng thấy lo cho nàng lắm lắm. Lo vì sợ nàng vẫn nồng nàn và bé thơ, lo vì sợ nàng lại bị đau khổ thêm nữa, lo vì sợ rằng tình yêu, sự thích nghi, hiểu thấu đã đủ chín để rơi vào cái giỏ gia đình mới, mà nàng phải đánh đổi rất nhiều thứ để có nó. Lại ngồi ngắm lại cái ảnh, phát huy khả năng xem tướng, đánh giá con người của mình để trấn an, bạn mình sẽ hạnh phúc, bởi hạnh phúc là cái cảm giác hạnh phúc từ chính bản thân mình chứ chẳng theo 1 chuẩn mực nào cả. Tuy nhiên, mình sẽ ít được gặp nàng hơn, ít nghe nàng hát hò, ít trò chuyện và được nàng vỗ về hơn, hic.. thôi, mong nàng hạnh phúc, thật hạnh phúc.

Viết đến đây nhớ ra mình đã lại blogging rồi...




 
  ---
ảnh: Thèm nhiều năng lượng như Nhím

13/12/07

LÒNG TỰ TRỌNG DÂN TỘC


Mình không hề theo mốt thời thượng là lên tiếng ồn ào chống Tàu. Mình đang mãi nghĩ cách để đòi sự công bằng một cách thiết thực. Bởi mình tin, ở mỗi chỗ đứng riêng, mỗi người đề có thể tìm được cách thể hiện lòng tự trọng dân tộc của mình.

Mình thiên về xu hướng : không mua hàng Tàu. Thể hiện như thế nào? Hãy tìm cách để nói với mọi người và cùng làm điều này.

Hãy tham khảo hai entry của hai bạn viết mà mình rất phục tài và trọng họ về nhân cách.

09-12-2007

Hôm nay có phim Trung Quốc

(Trích blog Nguyễn Ngọc Tư)

Điểm phim : Hôm nay, có rất nhiều Đài truyền hình có phim Trung Quốc, bạn hãy mở kênh A xem cuộc chiến sống còn giữa hai cao thủ võ lâm của phái Hoa Sơn và Tuyết Sơn để giành một bí kíp giang hồ. Ở kênh K, nàng công chúa xinh đẹp nước Sở đang lên kế hoạch trả thù cho người yêu. Kênh B dành cho người yêu phim quan tâm đến đời sống chính trị xã hội khi theo dõi cuộc chiến chống tham nhũng của Bí Thư Trần đang vào giai đoạn gay cấn, hôm qua bạn đã thấy vợ bí thư nhận món tiền hối lộ lớn như thế nào. Kênh C và kênh H giới thiệu cuộc đời của những kỳ nhân Trung Quốc, họ là những quân sư giỏi cho những ông vua… dở giành lấy ngai vàng hoặc thôn tính nước khác. Và nếu bạn là người lãng mạn, hãy bật kênh D, U, S, Z, X… để xem những bộ phim tình cảm lãnh mạn của những đôi lứa yêu nhau nhưng luôn gặp trắc trở, lỡ làng, cái kết bất ngờ của những mối tình đang chờ bạn khám phá. Tất nhiên, với hàng loạt diễn viên trẻ đẹp, bối cảnh sang trọng, hoành tráng, những bộ phim Trung Quốc trên tất cả các đài truyền hình trong nước Việt sẽ lôi cuốn các bạn từ đầu đến cuối, giới thiệu đất nước, con người Trung Quốc một cách chân thực và gần gủi nhất, bạn sẽ cảm thấy đầy ắp thông tin về đất nước láng giềng.

Và cũng tất nhiên, trên tất cả các Đài truyền hình tỉnh lẻ và khu vực và Trung ương bạn sẽ không tìm thấy thông tin Trường Sa và Hoàng Sa bị Trung Quốc cướp trắng, một cuộc xâm lược không cần ngụy biện và che giấu, rất phách lồi, ừ, tao lớn, tao mạnh, tao thích lấy thì lấy, làm gì tao ?

Vì những nguồn quảng cáo vô tận, vì phim Trung Quốc bán rẻ như cho, vì đài tỉnh bên tăng thời lượng mà mình không tăng cũng kỳ... ?????

Nên hôm nay, bạn hãy bật tất cả các kênh để xem phim Trung Quốc. Ngay khi chưa mất đất thì cuộc xâm lược đã diễn ra rồi, và chúng ta ngồi trước màn hình ti vi sung sướng chấp nhận điều đó.

Có một đứa đã lỡ hơi khùng rồi, nên khùng luôn cũng không sao, muốn cướp đài truyền hình tỉnh vài giờ, đúng chương trình phim truyện, buộc nhân viên kỷ thuật chạy dòng chữ trắng “Tổ Quốc bị cướp một phần rồi, bà con ơi”. Hay lịch sự hơn, thay bằng “Vì bạn Trung Quốc chơi xấu, nên bữa nay tạm ngưng phim Trung Quốc” trên cái nền đen vô tận của bóng đêm. Ít nhất, sẽ có một phần mười người xem sẽ tắt ti vi trong một nỗi bàng hoàng của một người nhận ra mình dù hèn nhưng vẫn còn yêu nước. Chín phần mười còn lại, cũng biết bàng hoàng vì lỗi Trung Quốc tráo trở mà họ bỏ lỡ một tập phim Trung Quốc hay.

Và đây là entry mới của Đòan Minh Phượng.
Về nghỉ ngơi thôi?
Không mua hàng Tàu, đi du lịch Tàu, nghe nhạc Tàu, xem phim Tàu để phản đối việc xâm chiếm lãnh thổ.



Không thể vừa mê say phim Anh hùng của Trương Nghệ Mưu tuyên truyền cho chủ nghĩa Đại quốc, vừa la lối khi bọn nó cướp đất của mình.


Phải tìm kiếm Cultural Emancipation, không đương nhiên chấp nhận các giá trị của Tàu là chuẩn mực từ đời này qua đời khác.
(mình đã xin phép và copy từ Blog chị Kim Hạnh)

LÒNG TỰ TRỌNG DÂN TỘC


Mình không hề theo mốt thời thượng là lên tiếng ồn ào chống Tàu. Mình đang mãi nghĩ cách để đòi sự công bằng một cách thiết thực. Bởi mình tin, ở mỗi chỗ đứng riêng, mỗi người đề có thể tìm được cách thể hiện lòng tự trọng dân tộc của mình.

Mình thiên về xu hướng : không mua hàng Tàu. Thể hiện như thế nào? Hãy tìm cách để nói với mọi người và cùng làm điều này.

Hãy tham khảo hai entry của hai bạn viết mà mình rất phục tài và trọng họ về nhân cách.

09-12-2007

Hôm nay có phim Trung Quốc

(Trích blog Nguyễn Ngọc Tư)

Điểm phim : Hôm nay, có rất nhiều Đài truyền hình có phim Trung Quốc, bạn hãy mở kênh A xem cuộc chiến sống còn giữa hai cao thủ võ lâm của phái Hoa Sơn và Tuyết Sơn để giành một bí kíp giang hồ. Ở kênh K, nàng công chúa xinh đẹp nước Sở đang lên kế hoạch trả thù cho người yêu. Kênh B dành cho người yêu phim quan tâm đến đời sống chính trị xã hội khi theo dõi cuộc chiến chống tham nhũng của Bí Thư Trần đang vào giai đoạn gay cấn, hôm qua bạn đã thấy vợ bí thư nhận món tiền hối lộ lớn như thế nào. Kênh C và kênh H giới thiệu cuộc đời của những kỳ nhân Trung Quốc, họ là những quân sư giỏi cho những ông vua… dở giành lấy ngai vàng hoặc thôn tính nước khác. Và nếu bạn là người lãng mạn, hãy bật kênh D, U, S, Z, X… để xem những bộ phim tình cảm lãnh mạn của những đôi lứa yêu nhau nhưng luôn gặp trắc trở, lỡ làng, cái kết bất ngờ của những mối tình đang chờ bạn khám phá. Tất nhiên, với hàng loạt diễn viên trẻ đẹp, bối cảnh sang trọng, hoành tráng, những bộ phim Trung Quốc trên tất cả các đài truyền hình trong nước Việt sẽ lôi cuốn các bạn từ đầu đến cuối, giới thiệu đất nước, con người Trung Quốc một cách chân thực và gần gủi nhất, bạn sẽ cảm thấy đầy ắp thông tin về đất nước láng giềng.

Và cũng tất nhiên, trên tất cả các Đài truyền hình tỉnh lẻ và khu vực và Trung ương bạn sẽ không tìm thấy thông tin Trường Sa và Hoàng Sa bị Trung Quốc cướp trắng, một cuộc xâm lược không cần ngụy biện và che giấu, rất phách lồi, ừ, tao lớn, tao mạnh, tao thích lấy thì lấy, làm gì tao ?

Vì những nguồn quảng cáo vô tận, vì phim Trung Quốc bán rẻ như cho, vì đài tỉnh bên tăng thời lượng mà mình không tăng cũng kỳ... ?????

Nên hôm nay, bạn hãy bật tất cả các kênh để xem phim Trung Quốc. Ngay khi chưa mất đất thì cuộc xâm lược đã diễn ra rồi, và chúng ta ngồi trước màn hình ti vi sung sướng chấp nhận điều đó.

Có một đứa đã lỡ hơi khùng rồi, nên khùng luôn cũng không sao, muốn cướp đài truyền hình tỉnh vài giờ, đúng chương trình phim truyện, buộc nhân viên kỷ thuật chạy dòng chữ trắng “Tổ Quốc bị cướp một phần rồi, bà con ơi”. Hay lịch sự hơn, thay bằng “Vì bạn Trung Quốc chơi xấu, nên bữa nay tạm ngưng phim Trung Quốc” trên cái nền đen vô tận của bóng đêm. Ít nhất, sẽ có một phần mười người xem sẽ tắt ti vi trong một nỗi bàng hoàng của một người nhận ra mình dù hèn nhưng vẫn còn yêu nước. Chín phần mười còn lại, cũng biết bàng hoàng vì lỗi Trung Quốc tráo trở mà họ bỏ lỡ một tập phim Trung Quốc hay.

Và đây là entry mới của Đòan Minh Phượng.
Về nghỉ ngơi thôi?
Không mua hàng Tàu, đi du lịch Tàu, nghe nhạc Tàu, xem phim Tàu để phản đối việc xâm chiếm lãnh thổ.



Không thể vừa mê say phim Anh hùng của Trương Nghệ Mưu tuyên truyền cho chủ nghĩa Đại quốc, vừa la lối khi bọn nó cướp đất của mình.


Phải tìm kiếm Cultural Emancipation, không đương nhiên chấp nhận các giá trị của Tàu là chuẩn mực từ đời này qua đời khác.
(mình đã xin phép và copy từ Blog chị Kim Hạnh)

LÒNG TỰ TRỌNG DÂN TỘC


Mình không hề theo mốt thời thượng là lên tiếng ồn ào chống Tàu. Mình đang mãi nghĩ cách để đòi sự công bằng một cách thiết thực. Bởi mình tin, ở mỗi chỗ đứng riêng, mỗi người đề có thể tìm được cách thể hiện lòng tự trọng dân tộc của mình.

Mình thiên về xu hướng : không mua hàng Tàu. Thể hiện như thế nào? Hãy tìm cách để nói với mọi người và cùng làm điều này.

Hãy tham khảo hai entry của hai bạn viết mà mình rất phục tài và trọng họ về nhân cách.

09-12-2007

Hôm nay có phim Trung Quốc

(Trích blog Nguyễn Ngọc Tư)

Điểm phim : Hôm nay, có rất nhiều Đài truyền hình có phim Trung Quốc, bạn hãy mở kênh A xem cuộc chiến sống còn giữa hai cao thủ võ lâm của phái Hoa Sơn và Tuyết Sơn để giành một bí kíp giang hồ. Ở kênh K, nàng công chúa xinh đẹp nước Sở đang lên kế hoạch trả thù cho người yêu. Kênh B dành cho người yêu phim quan tâm đến đời sống chính trị xã hội khi theo dõi cuộc chiến chống tham nhũng của Bí Thư Trần đang vào giai đoạn gay cấn, hôm qua bạn đã thấy vợ bí thư nhận món tiền hối lộ lớn như thế nào. Kênh C và kênh H giới thiệu cuộc đời của những kỳ nhân Trung Quốc, họ là những quân sư giỏi cho những ông vua… dở giành lấy ngai vàng hoặc thôn tính nước khác. Và nếu bạn là người lãng mạn, hãy bật kênh D, U, S, Z, X… để xem những bộ phim tình cảm lãnh mạn của những đôi lứa yêu nhau nhưng luôn gặp trắc trở, lỡ làng, cái kết bất ngờ của những mối tình đang chờ bạn khám phá. Tất nhiên, với hàng loạt diễn viên trẻ đẹp, bối cảnh sang trọng, hoành tráng, những bộ phim Trung Quốc trên tất cả các đài truyền hình trong nước Việt sẽ lôi cuốn các bạn từ đầu đến cuối, giới thiệu đất nước, con người Trung Quốc một cách chân thực và gần gủi nhất, bạn sẽ cảm thấy đầy ắp thông tin về đất nước láng giềng.

Và cũng tất nhiên, trên tất cả các Đài truyền hình tỉnh lẻ và khu vực và Trung ương bạn sẽ không tìm thấy thông tin Trường Sa và Hoàng Sa bị Trung Quốc cướp trắng, một cuộc xâm lược không cần ngụy biện và che giấu, rất phách lồi, ừ, tao lớn, tao mạnh, tao thích lấy thì lấy, làm gì tao ?

Vì những nguồn quảng cáo vô tận, vì phim Trung Quốc bán rẻ như cho, vì đài tỉnh bên tăng thời lượng mà mình không tăng cũng kỳ... ?????

Nên hôm nay, bạn hãy bật tất cả các kênh để xem phim Trung Quốc. Ngay khi chưa mất đất thì cuộc xâm lược đã diễn ra rồi, và chúng ta ngồi trước màn hình ti vi sung sướng chấp nhận điều đó.

Có một đứa đã lỡ hơi khùng rồi, nên khùng luôn cũng không sao, muốn cướp đài truyền hình tỉnh vài giờ, đúng chương trình phim truyện, buộc nhân viên kỷ thuật chạy dòng chữ trắng “Tổ Quốc bị cướp một phần rồi, bà con ơi”. Hay lịch sự hơn, thay bằng “Vì bạn Trung Quốc chơi xấu, nên bữa nay tạm ngưng phim Trung Quốc” trên cái nền đen vô tận của bóng đêm. Ít nhất, sẽ có một phần mười người xem sẽ tắt ti vi trong một nỗi bàng hoàng của một người nhận ra mình dù hèn nhưng vẫn còn yêu nước. Chín phần mười còn lại, cũng biết bàng hoàng vì lỗi Trung Quốc tráo trở mà họ bỏ lỡ một tập phim Trung Quốc hay.

Và đây là entry mới của Đòan Minh Phượng.
Về nghỉ ngơi thôi?
Không mua hàng Tàu, đi du lịch Tàu, nghe nhạc Tàu, xem phim Tàu để phản đối việc xâm chiếm lãnh thổ.



Không thể vừa mê say phim Anh hùng của Trương Nghệ Mưu tuyên truyền cho chủ nghĩa Đại quốc, vừa la lối khi bọn nó cướp đất của mình.


Phải tìm kiếm Cultural Emancipation, không đương nhiên chấp nhận các giá trị của Tàu là chuẩn mực từ đời này qua đời khác.
(mình đã xin phép và copy từ Blog chị Kim Hạnh)

12/12/07

14 điều răn của Phật




Trong lý lịch hay có cột Tôn Giáo, hồi nhỏ chưa hiểu gì nên ghi là không, giờ thì ghi là Phật vì mình đã đi quy rồi, mình còn có 1 cái tên nhà phật họ Thích Diệu, giống như thằng bạn mình theo thiên chúa nên có tên Thánh là Andre....

Mình được cụ Nhã trên chùa Trấn Quốc dạy, Phật ở trong tâm, không cứ phải đến chùa mới là lễ phật, chỉ cần nhắm mắt, ngồi nghiêm trang khấn thầm cũng hiệu nghiệm, mình được dạy rất nhiều thần chú cho sức khoẻ, đuổi tà, trừ yêu.. và khi khấn Phật sẽ tự hiện ra trong tâm trí.

Hôm qua, trong triển lãm ảnh của cụ Thích Minh Hiền tại Việt Art Đông Tây và Hoa, mình và chị 2ti cùng chú ý đến bức ảnh 1 tượng phật đá đang cởi 1 cái mặt nạ phật, càng nhìn càng ngẫm, càng ngẫm càng nhìn... lạ. (Quên mất không chụp lại để minh chứng)

Thôi, cứ ghi trong tâm 14 điều dạy của Phật cũng sẽ nên người

  1. Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình
  2. Ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá
  3. Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại
  4. Bi ai lớn nhất của đời người là ghen tị
  5. Sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất mình
  6. Tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu
  7. Đáng thương lớn nhất của đời người là tự ti
  8. Đáng khâm phục lớn nhất của đời người là vươn lên sau khi ngã
  9. Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng
  10. Tài sản lớn nhất của đời người là sức khoẻ, trí tuệ
  11. Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm
  12. Lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung
  13. Khiếm khuyết lớn nhất của đời người là kém hiểu biết
  14. An ủi lớn nhất của đời người là bố thí
Cụ Nhã
(Cụ Nhã)




DSCN8817





1 số hình ảnh chụp vội trong buổi lễ trang trọng tại chùa Quán Sứ hôm nay

14 điều răn của Phật




Trong lý lịch hay có cột Tôn Giáo, hồi nhỏ chưa hiểu gì nên ghi là không, giờ thì ghi là Phật vì mình đã đi quy rồi, mình còn có 1 cái tên nhà phật họ Thích Diệu, giống như thằng bạn mình theo thiên chúa nên có tên Thánh là Andre....

Mình được cụ Nhã trên chùa Trấn Quốc dạy, Phật ở trong tâm, không cứ phải đến chùa mới là lễ phật, chỉ cần nhắm mắt, ngồi nghiêm trang khấn thầm cũng hiệu nghiệm, mình được dạy rất nhiều thần chú cho sức khoẻ, đuổi tà, trừ yêu.. và khi khấn Phật sẽ tự hiện ra trong tâm trí.

Hôm qua, trong triển lãm ảnh của cụ Thích Minh Hiền tại Việt Art Đông Tây và Hoa, mình và chị 2ti cùng chú ý đến bức ảnh 1 tượng phật đá đang cởi 1 cái mặt nạ phật, càng nhìn càng ngẫm, càng ngẫm càng nhìn... lạ. (Quên mất không chụp lại để minh chứng)

Thôi, cứ ghi trong tâm 14 điều dạy của Phật cũng sẽ nên người

  1. Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình
  2. Ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá
  3. Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại
  4. Bi ai lớn nhất của đời người là ghen tị
  5. Sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất mình
  6. Tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu
  7. Đáng thương lớn nhất của đời người là tự ti
  8. Đáng khâm phục lớn nhất của đời người là vươn lên sau khi ngã
  9. Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng
  10. Tài sản lớn nhất của đời người là sức khoẻ, trí tuệ
  11. Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm
  12. Lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung
  13. Khiếm khuyết lớn nhất của đời người là kém hiểu biết
  14. An ủi lớn nhất của đời người là bố thí
Cụ Nhã
(Cụ Nhã)




DSCN8817





1 số hình ảnh chụp vội trong buổi lễ trang trọng tại chùa Quán Sứ hôm nay

14 điều răn của Phật




Trong lý lịch hay có cột Tôn Giáo, hồi nhỏ chưa hiểu gì nên ghi là không, giờ thì ghi là Phật vì mình đã đi quy rồi, mình còn có 1 cái tên nhà phật họ Thích Diệu, giống như thằng bạn mình theo thiên chúa nên có tên Thánh là Andre....

Mình được cụ Nhã trên chùa Trấn Quốc dạy, Phật ở trong tâm, không cứ phải đến chùa mới là lễ phật, chỉ cần nhắm mắt, ngồi nghiêm trang khấn thầm cũng hiệu nghiệm, mình được dạy rất nhiều thần chú cho sức khoẻ, đuổi tà, trừ yêu.. và khi khấn Phật sẽ tự hiện ra trong tâm trí.

Hôm qua, trong triển lãm ảnh của cụ Thích Minh Hiền tại Việt Art Đông Tây và Hoa, mình và chị 2ti cùng chú ý đến bức ảnh 1 tượng phật đá đang cởi 1 cái mặt nạ phật, càng nhìn càng ngẫm, càng ngẫm càng nhìn... lạ. (Quên mất không chụp lại để minh chứng)

Thôi, cứ ghi trong tâm 14 điều dạy của Phật cũng sẽ nên người

  1. Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình
  2. Ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá
  3. Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại
  4. Bi ai lớn nhất của đời người là ghen tị
  5. Sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất mình
  6. Tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu
  7. Đáng thương lớn nhất của đời người là tự ti
  8. Đáng khâm phục lớn nhất của đời người là vươn lên sau khi ngã
  9. Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng
  10. Tài sản lớn nhất của đời người là sức khoẻ, trí tuệ
  11. Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm
  12. Lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung
  13. Khiếm khuyết lớn nhất của đời người là kém hiểu biết
  14. An ủi lớn nhất của đời người là bố thí
Cụ Nhã
(Cụ Nhã)




DSCN8817





1 số hình ảnh chụp vội trong buổi lễ trang trọng tại chùa Quán Sứ hôm nay

11/12/07

Tám Tám Tám Tám Tám




Nhân dịp blog có ngũ tử 8 trình làng, tớ tiện thể muốn Tám chuyện cho vui, giải toả mấy ngày vừa rồi. Bên cạnh tớ là 1 kho tàng kiến thức, và 1 cao nhân bói toán, ai có câu hỏi gì về cuộc sống, tương lai hậu vận gì thì gửi nhé, ưu tiên 8 người thích 8 đầu tiên . Tám đê, Tám đê !!!
(Tớ đi ăn đã đây)

Tám Tám Tám Tám Tám




Nhân dịp blog có ngũ tử 8 trình làng, tớ tiện thể muốn Tám chuyện cho vui, giải toả mấy ngày vừa rồi. Bên cạnh tớ là 1 kho tàng kiến thức, và 1 cao nhân bói toán, ai có câu hỏi gì về cuộc sống, tương lai hậu vận gì thì gửi nhé, ưu tiên 8 người thích 8 đầu tiên . Tám đê, Tám đê !!!
(Tớ đi ăn đã đây)

Tám Tám Tám Tám Tám




Nhân dịp blog có ngũ tử 8 trình làng, tớ tiện thể muốn Tám chuyện cho vui, giải toả mấy ngày vừa rồi. Bên cạnh tớ là 1 kho tàng kiến thức, và 1 cao nhân bói toán, ai có câu hỏi gì về cuộc sống, tương lai hậu vận gì thì gửi nhé, ưu tiên 8 người thích 8 đầu tiên . Tám đê, Tám đê !!!
(Tớ đi ăn đã đây)

9/12/07

Nhím học về Xã Hội

Sáng chủ nhật dành cho các hoạt động ngoài trời của Nhím tồ, bình thường thì là đi Mega để xem phim, đi mua sách, đi ngắm cảnh để sinh hoạt đường phố. Dưng hôm nay, Nhím đã tham gia 1 hoạt động hiếm có ở Tp và hiếm có trong cả ý nghĩ của mẹ. Nhím đi tìm hiểu về cộng đồng, và mẹ muốn Nhím có định hình về lòng yêu nước, những hành động phản đối sự xâm lược của Trung Quốc lên 1 phần lãnh thổ của mình, phản đối việc thành lập Tam Sa.

Khi 2 mẹ con đến nơi thì không khí đã vô cùng nóng bỏng, cờ đỏ VN đã khá ngột ngạt trước cánh cửa đóng ỉm của ĐSQ Trung Quốc, CA VN thì đi đi lại lại để ngăn không cho sự việc trở nên quá khích.



Có 1 số người trong đám đông chính hô khẩu hiệu, không khí rất nóng
"Đả đảo Tam Sa
Trường Sa và Hoàng Sa là của Việt Nam"
Nối vòng tay lớn cũng được hát vài đoạn
Và Quốc Ca cũng được cất lên đầy nhiệt huyết

Nhím chưa hiểu gì về yêu nước, cu cậu khoái cổ vũ lắm, cứ hỏi mẹ là có phải đi cổ vũ Việt Nam vô địch không hả mẹ. Tuy nhiên, có lẽ Nhím cũng hiểu mình là 1 phần trong số họ, và Nhím cũng hô to theo mọi người.



Có rất nhiều phóng viên ảnh kỳ cựu, cực nhiều phóng viên ảnh amatơ nghiệp dư, và vô số kể phóng viên ảnh cho chính blog của mình (kiểu mẹ Nhím) thi nhau tác nghiệp, mẹ Nhím thấy có cả 1 số phóng viên của báo Hải Ngoại, gọi điện trực tiếp để thông báo tình hình, có cả của đài BBC có mặt, quả này cũng hơi phiền đấy nhỉ. Sau đó, có 1 số cựu chiến binh, còn hầu hết là sinh viên các trường Đại Học ở HN, mình đoán thế vì các bạn ấy rất trẻ.



Có 1 bác già già nói: Thực ra mình làm thế này chủ yếu gây tiếng vang thôi, đánh động cho bọn nó là dân mình không chịu để yên đâu, ma Việt tự dưng đổi khẩu thành ma Trung Quốc à (thấy giống trên blas của chị Trang Hạ ghê cơ)

Có mấy chú sinh viên thì nói: Mình thấy không hiệu quả, tuần sau hy vọng sẽ tốt hơn nhỉ, cậu khác lại nói: Thực ra nên có cả trang phục, cờ phướn và có phát ngôn...

Công an bắt đầu điều 2 xe tải CSCĐ đến để giải tán vì sợ dân mình bắt đầu tràn xuống đường, tuy nhiên rất hiền hòa




cuối cùng đám đông củng giải tán sang bên Tượng Đài Lê Nin, dân du lịch Trung Quốc tha hồ chụp ảnh và ngạc nhiên tột độ, cứ tưởng VN - TQ là anh em, hóa ra bọn VN cũng biểu tình chúng mình (tiếc là cái ảnh bọn TQ ngạc nhiên bì mờ quá không post lên được)

Mình chuẩn bị về thì nhìn thấy bố con nhà báo tự do Xuân Bình



biểu tình Hoàng Sa - Trường Sa 9-12-2007
biểu tình HS-TS

Khỏi bình luận gì nữa nhé, vài cái ảnh chụp vội đã nói lên tất cả rồi. Bác ấy vẫn thế, sôi sục và nồng nhiệt, dám sống và dám làm. Ngưỡng mộ bác ý ghê. Chỉ có điều, dân tình cứ thắc mắc, sao lại để 1 bố con ông Trung Quốc hay Hàn Quốc đi biểu tình hộ VN thế..

Nhím cứ đòi đi chơi với bác Bình, và anh áo đỏ, Nhím thường ngưỡng mộ tất cả những ai mặc áo đỏ có cờ VN mà.

Sau đó 2 mẹ con sang High Land để ăn sữa chua, rồi Nhím hỏi mẹ, sao lại không biểu tình nữa, và bọn Trung Quốc có xấu không???
Thôi chuyện quốc gia đại sự Nhím chả biết, cứ biết ngồi tận hưởng cốc sữa chua thơm phức và kết thúc bài học về xã hội cuối tuần đã

Mỗi người dân Việt Nam phải có lòng yêu nước, làm bất cứ việc gì để bảo vệ đất nước của mình , manh động lúc này chưa thực sự có lợi, nhất là những manh động đó thiếu sự tổ chức hợp lý. Tuy nhiên đây là buổi biểu tình tình cảm và hòa nhã nhất mình thấy, tiếc là đến muộn và không chen ra những chỗ đông được vì sợ Nhím bẹp .



Nhím tồ sung sướng
Nhím tồ

Còn Nhím, sau buổi sáng, Nhím chỉ hiểu được một điều. Nhím là người Việt Nam, và Hoàng Sa, Trường Sa là của đất nước Việt Nam.


Bài đăng mới hơn Bài đăng cũ hơn Trang chủ

Nhím phởn

Nhím phởn
Mỗi khi phởn chí, Nhím hay có nhiều biểu hiện lạ lùng

Đàn bà 30

Đàn bà 30

Dân vận trên đất diêm

Dân vận trên đất diêm

Monaco - thiên đường mua sắm

Monaco - thiên đường mua sắm

Người đẹp và xe hơi

Người đẹp và xe hơi

Nhím và 2 công chua Bom Bê

Nhím và 2 công chua  Bom Bê

Nhím tồ ở Tre Plaza 2-9

Nhím tồ ở Tre Plaza 2-9

Chang va Nang

Chang va Nang

Mẹ con ta đớ

Mẹ con ta đớ