18/12/07

Những ngày tháng chán




Gần đây, chẳng có 1 entry nào ra hồn, phần vì tư duy nhỏ lẻ, phần vì lười, phần vì không có hứng, phần vì ….túm lại là mình đổ lỗi cho hoàn cảnh, không nhận lỗi về mình, tính bản chất của người xấu tính nó cứ trỗi dậy, cái lịch sự yếu ớt không thể chống đỡ nổi vì suy dinh dưỡng. Tuần qua, làm việc như 1 con la, lặc lè và ặc è chở những thứ không phải của mình, còn cái gọi là của mình thứ vẫn chất lại phía sau, tâm lý buông xuôi đã chầu chực cả time này, list việc cứ dài thêm, list việc tồn đọng cũng vẫn đọng lại không ngừng nghỉ. Vậy mà cứ đi đọc blog của người khác, hâm quá, 2 hôm nay, mỗi ngày mất đến cả tiếng lang thang blog chỉ để đọc blog rồi lại đọc blog, và bắt đầu thấy chán blog chẳng vì lý do gì. Đôi khi sống thật với nhau thật là khó, đôi khi muốn trải lòng chia sẻ cũng thật là khó, đôi khi những comment vô tình lại làm mình đau lòng…. đụng chạm… và gây hiểu lầm.



Kế hoạch bon chen tháng này chẳng thực hiện được cái nào, chỉ có điều mình đã không bị mất ngủ dù uống caffe vào buổi tối, hệ thần kinh đã chai pin. Bắt đầu thích đi dạo với zai bé nhà mình, đi bộ loanh quanh khu nhà đang đẹp và rực rỡ lên từng ngày vì noel, vì mình muốn được tận hưởng những sự lóng lánh, rực rỡ, ấm áp với zai bé. Tối qua, 2 mẹ con đi caffe Highland ở Pacific, ngồi trò chuyện với nhau, ngắm nhau, yêu nhau… thấy Nhím trững trạc nhiều, nói chuyện có nhiều trạng thái suy nghĩ như người lớn, thấy mình cần phải dành cho Nhím nhiều time hơn nữa, biết thế, luôn tâm niệm thế nhưng có thực hiện được đâu. Ghét mình thật.


Bạn mình vừa báo tin có thể sẽ vào Nam lập nghiệp, bắt đầu 1 cuộc sống mới, mừng cho nàng nhưng cũng thấy lo cho nàng lắm lắm. Lo vì sợ nàng vẫn nồng nàn và bé thơ, lo vì sợ nàng lại bị đau khổ thêm nữa, lo vì sợ rằng tình yêu, sự thích nghi, hiểu thấu đã đủ chín để rơi vào cái giỏ gia đình mới, mà nàng phải đánh đổi rất nhiều thứ để có nó. Lại ngồi ngắm lại cái ảnh, phát huy khả năng xem tướng, đánh giá con người của mình để trấn an, bạn mình sẽ hạnh phúc, bởi hạnh phúc là cái cảm giác hạnh phúc từ chính bản thân mình chứ chẳng theo 1 chuẩn mực nào cả. Tuy nhiên, mình sẽ ít được gặp nàng hơn, ít nghe nàng hát hò, ít trò chuyện và được nàng vỗ về hơn, hic.. thôi, mong nàng hạnh phúc, thật hạnh phúc.

Viết đến đây nhớ ra mình đã lại blogging rồi...




 
  ---
ảnh: Thèm nhiều năng lượng như Nhím

17 nhận xét:

hoanghondoc nói...

hinh Meg luc nao cung xinh nhi!!! co "bi kiep" zi k zay ???

Viola nói...

em cung dang dinh khen thi vao lai da thay anh lu`a ti`nh khac roi :D

Viola nói...

oi gioi oi lai da anh khac nua roi, acac. em khen cai anh duo tone dau tien ay nhe

2Ti nói...

May mà có giai (dù bé) đấy nha. Bạn chị bẩu "đừng có vịn vào con nhiều như thế". Khổ nỗi, mình nồng nàn quen rùi :P

Mecghi nói...

chị 2Ti: vầng vầng, tính nó thế, khó đổi lắm cơ, hic
N/A: Uh, do thế mà đông năm nay thật là nóng í nhỉ
Mmeo: hị hị

... nói...

CHÁN MÀ VIẾT CÓ HỒN NHƯ THẾ, THÌ CŨNG NÊN CHÁN. HIHI

Mecghi nói...

Tango: được lời khen rơi uỵch thế này, mình sẽ lại hưng phấn mất thôi, hehe

Mẹ 2Khoai nói...

Đấy,cái ảnh này í, bắt được đúng "thần" của bà lắm lắm í,tôi thích cực.
Bà lại rơi vào trạng thái giống tôi trước rồi,đóng cửa blog cũng vì chán chán đó. Tuy nhiên,cái gì là Thật thì sẽ luôn thật,cái gì chỉ là làm "hàng" thì sẽ không tồn tại lâu. Tình cảm, tình bạn cũng thế, bà ạ.
Vui lên,nhé.Tôi với bà thì chắc chẳng bao giờ "hàng" với nhau được rồi, trót đọc vị nhau rồi, he..he..

Mẹ 2Khoai nói...

Vừa kịp khen,đã thay ảnh khác rồi.Thôi, làm hẳn cái slide show đi bà :D

Mecghi nói...

bà Thông gia và Nga rắc rối: Lại thay ảnh nữa rồi, ảnh nào cũng buồn buồn quá nên lại lấy ảnh zai bé ra để tiếp nhiên liệu, hehe

Mecghi nói...

hoàng hôn: Nào mình cùng photoshop, hehe,, bí... quyết....đấy

Mmeo nói...

mua Dong nay se chang lanh dau Mg nhi,vi ban da luon biet cam nhan cuoc song theo cach that tha`,no`ng na`n the'ma`.Luon vay nhe:))

♥ NEW LIFE ♫ nói...

Tiếp thêm năng lượng cho cậu nè , mùa Đông ấm áp nha (hug)

Dino nói...

Hình ảnh luôn rực rỡ thế kia sao lại chán?! ;)

ThuNguyen nói...

Thư ngỏ cho các Bloger như Mecghi, Codet,Hoàng Điệp v.v...:
Nhẽ ra tôi viết điều này trên blog của tôi. Xong e là,Blog văn chương N.V.Thọ ít bạn đọc, thông điệp này ở đây, có thể tới nhiều bạn hơn.
Các bạn vừa qua đã thể hiện tấm lòng mình với đất mẹ thiêng liêng, điều ấy làm những cựu chiến binh như tôi vô cùng cảm kích. Các bạn có nhiều sáng kiến cho vấn đề Hoàng Sa và Trường Sa như vẽ lên mũ bốn từ thiêng liêng TS &HS, để nhắc nhớ một dẻo đất thiêng của Tổ Quốc còn kia. Song còn một việc cũng vô cùng thiết thực là ngoài biên cương, hải đảo v.v...cụ thể là biển xa kia có bao chiến sĩ, thanh niên như các bạn đang ngày đêm canh cánh một nỗi niềm và chịu nhiều thiệt thòi mất mát. Tất nhiên, nhà nuớc có chế độ cho binh sĩ, nhưng có đọc Đảo Chìm của TRần Đăng Khoa mới thấy họ còn rất cần tới chúng ta. Tại sao không có một phong trào: Sách cho Trường Sa, Thư cho Trường Sa và quà nhỏ cho chiến sĩ Trường Sa.
Có thể điều nhỏ nhoi, thiết thực, bình dị của tôi: Nguyễn Văn Thọ - Cựu quân nhân... đang nằm trên bàn tay của các bạn.
Nếu thông điệp này có thể làm bạn quan tâm hãy truyền tin trên thế giới Vòng tay lớn của Blog.
Kính thư

ThuNguyen nói...

Thư ngỏ gửi các Bloger như Mecghi, Codet, Hoàng Điệp.
Các bạn thân mến, vừa qua các bạn cũng như nhiều thanh niên khắp nơi đã bầy tỏ được tấm lòng mình với đất mẹ, giải đất thiêng Hoàng Sa và Trường Sa. Các bạn có nhiều sáng kiến như vẽ hình lên mũ, viết 4 chữ lên mũ bảo hiểm, để nhắc nhớ tất cả về mảnh đất Hoàng và Trường Sa. Điều đó, làm những cựu binh như tôi dầu ở xa tổ quốc lòng rưng rưng...
Song có thể làm gì hơn nữa thiết thực hơn? Có thể được không, nếu hàng ngày ở biên cương, hải đảo...hàng ngàn chiến sĩ đang dầm mưa dãi gió, gối đất nằm sương cho sự yên lành của hậu phương cần tới chúng ta. Tất nhiên chính phủ phải có chế độ cho binh sĩ, nhưng nếu ai đọc Đảo Chìm của TrầnĐăng Khoa cũng thấy các chiến sĩc của chúng ta còn thiếu thốn bao nhiêu.Vậy tại sao, chúng ta không làm một cuộc vận động: Sách cho Trường Sa, THư cho Trường Sa và quà nhỏ cho Trường Sa. Là một cựu binh ngày xưa tôi khẳng định rằng, một lá thư hậu phương của thiếu nữ tới người chiến sĩ hơn vạn lời động viên...Một cuốn sách cho biên cương giúp người lính thêm cứng dạ nơi sóng gió.
Tôi tin là uớc nguyện bình dị và đơn giản này đang nằm trên tay các bạn. Nếu thông điệp này trùng với các bạn, hãy chuyển đi cho các Bloger khác và chúng ta bắt đầu...
Nguyễn Văn Thọ- Cựu binh-Nhà văn

Mecghi nói...

vì chán nên mới cần rực rỡ chứ, để F5 mà

Nhím phởn

Nhím phởn
Mỗi khi phởn chí, Nhím hay có nhiều biểu hiện lạ lùng

Đàn bà 30

Đàn bà 30

Dân vận trên đất diêm

Dân vận trên đất diêm

Monaco - thiên đường mua sắm

Monaco - thiên đường mua sắm

Người đẹp và xe hơi

Người đẹp và xe hơi

Nhím và 2 công chua Bom Bê

Nhím và 2 công chua  Bom Bê

Nhím tồ ở Tre Plaza 2-9

Nhím tồ ở Tre Plaza 2-9

Chang va Nang

Chang va Nang

Mẹ con ta đớ

Mẹ con ta đớ