Bác nhà mình đã cấp báo lên Paris tư hôm trước để đón vợ, vậy mà khi mình có mặt ở sân bay Paris thì mình lại trở thành người cô đơn nhất thế gian, với 1 cái vali 33kg, 1 canon 400D, 2kg na và đống giấy tờ ví viếc, thuốc bổ, điện thoại.... mình ngơ ngác đứng ở sân bay gần 30 phút không có bác già như đã tưởng tượng.
pic chiếc xe cô đơn bên hè
Vậy mà khi máy bay thông báo chuẩn bị hạ cánh, mình đã tưởng tượng ra đủ thứ cho cuộc gặp gỡ này, nào là bác già nhà mình đầu tóc bóng mượt, có thể có hoa hồng hoặc không ( thì mình cứ tưởng tượng thế cho nó Paris) nào là bác í có thể sẽ có những hành động kỳ quoặc gì đó, hic hic. Tuy nhiên, khi mình ủn xe đẩy ra thì sân bay Charles de Gauche vẫn vắng hoe hoắt, có khá nhiều biển đón khách dưng mặc nhiên không hề có hình ảnh bác già nhà mình. Mình lại càng hồi hộp và nghĩ là bác í sắp ú òa mình chẳng hạn, 5 phút trôi qua vẫn chả có cái ú òa nào hết, hic Pic mình thẫn thờ ở sân bay với cái khăn may mắn của bác Bi tặng
Mình bắt đầu hoang mang tột độ, lấy điện thoại ra gọi vào tất cả các số mà bác già mình đã dùng, tuy nhiên, thay vì nghe được giọng của bác í thì lại chỉ có tiếng lải nhải của ghi âm điện thoại, mình quyết định giận 1 phát cho biết tay
30 phút sau, khi sự kiên nhẫn của mình còn 10% thì bác í xuất hiện
Bác í xuất hiện với sự quen thuộc quá đỗi
Sự quen thuộc quá đỗi khiến mình quên mất là mình cần phải giận vì vụ đến muộn không thể chấp nhận này
Vậy mà, mình lại đứng im như trời chồng
Hít cái mùi lâu ngày không được hít
Nắm cái tay ram ráp lâu ngày không được nắm
chỉ thế thôi
Chả có màn lãng mạn nào như tưởng tượng
Nhưng ai cũng hồi hộp và bối rối
Như 2 người yêu nhau qua mạng
Gặp nhau lần đầu
Dù đã hiểu nhau từ lâu
.....
Hai vợ chồng bắt đầu kỳ trăng mật muộn như thế
pic & góc nhỏ ga tàu điện ngầm ở Paris
pic dàn hoa gần nhà do bác già chụp
7 nhận xét:
Em muon nhin thay hinh ca nha Nhim :). Chuc anh chi va ku Nhin vui ve
Hơ, già nhưng mặn mà. Khà khà...
Đã đi, đã đến và đang..., hehe :D
Enjoy chị nhé, kỉ niệm đáng nhớ trong đời đấy.
Oanh/ đã có hình bố mẹ rồi đấy; Nhím phải ở nhà em ạ
2ti/ Paris đúng là nơi rất đáng đi chị ạ
Nắng. Uh; rất đáng nhớ em ạk; đẹp lắm í
Chu du hoành tráng nhé !
Hic, khoảnh khắc gặp lại nhau đặc biệt nhỉ! Tớ hình dung 2 năm nữa tớ cũng gặp anh tớ trong hoàn cảnh này sau 1 năm xa cách (nếu tớ xui xẻo phải ở nhà), tớ sẽ có những cảm giác tương tự thế này...
Vợ chồng ấy đi chơi vui vẻ nhé. Sau những vất vả và hy sinh ngần ấy năm trời, giờ là lúc ấy có được phần thưởng xứng đáng: Chuyến du lịch Châu Âu! Đây cũng là ước mơ của đời tớ mà không biết có thực hiện được không... Đoạn đường phía trước còn mất nhiều năm để ổn định, mong hai ấy sẽ có cuộc sống tốt đẹp như dự định!
Diamond: Thế là chắc chắn anh ấy đi à, thôi 2 năm nữa có mặt ở tượng nữ thần tự do cũng là 1 mơ ước lớn trong đời rồi, tớ cũng thích được sang Mỹ 1 lần cho thỏa mãn, hic
Cảm ơn bạn yêu nhiều nhé; chụt chụt
Đăng nhận xét