30/10/07

Entry copy lại thôi




(ảnh Hiệp vàVivu)


Lang thang qua blog bác Sherk, đọc được bài viết này
Lại nhớ đến những giọt nước mắt của chị chiều qua
.....

"Cảnh sát chỉ mất 10 ngày để tìm ra những kẻ tình nghi đã phát tán đoạn đoạn phim về “Vàng Anh”. Kết quả này cho chúng ta niềm tin, cho dù tính chất tội phạm là cướp ở dưới tiệm vàng hay tung tin trên internet, nếu lực lượng công an quyết tâm, thủ phạm đều có thể bị bắt. Tuy nhiên, bài viết này chỉ nói về “bản án” mà dư luận đang giành cho 4 sinh viên vừa bị khởi tố này.

Sau khi bị khởi tố, 4 nghi can là sinh viên được dẫn ra “cho nhà báo quay phim”. Ngay lập tức, hình ảnh và thông tin về nhân thân của họ tràn ngập trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Mấy năm gần đây, báo chí vẫn thường che mặt và đưa tên tắt những thường dân bị bắt, nhưng không hiểu sao đã không làm vậy với 4 sinh viên này. Luật pháp của Việt Nam không ràng buộc. Nhưng chúng ta cũng nên cân nhắc, bởi nếu tiếp tục như vậy, “danh dự và nhân phẩm” của các bị can, rõ ràng, đã bị ảnh hưởng rất nhiều. Điều 72 của Hiến pháp tuyên bố rằng, không ai bị coi là có tội khi chưa có bản án có hiệu lực của toà. Nhưng, không chỉ vụ “Vàng Anh”, số phận pháp lý của nhiều công dân, trên thực tế, thường được định đoạt, không phải sau khi bị toà tuyên, mà tự nó đã bị “kết liễu” kể từ khi công an bắt đầu “phối hợp” với báo chí.

Nếu như đoạn phim “Vàng Anh” vừa qua bị coi là “văn hoá phẩm đồi truỵ”, hành động “truyền bá” nó, rõ ràng là phải bị xử lý theo pháp luật hiện hành. Truyền thông cũng không thể nào đứng ngoài các diễn tiến liên quan đến sự kiện này. Nhưng, nếu như chúng ta đã từng đồng ý với đề nghị “đừng giết Vàng Anh”, một trong hai tác giả của đoạn phim. Thì chúng ta cũng không thể không đối xử “nhân bản” tương tự với những người mà hành vi của họ, cho dù rồi có bị tuyên là có tội hay không, cũng có rất nhiều khả năng là do “bồng bột”.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh, Giám đốc Công An Hà Nội đã nói về 4 sinh viên vừa bị bắt này, rằng: “Các cháu không phải lưu manh chuyên nghiệp. Khi được triệu tập, các cháu đã khai báo rõ ràng và nộp nhiều tang vật”. Theo nguyên tắc Tố tụng Hình sự thì trong trường hợp của 4 sinh viên này, (không phạm một tội đặc biệt nghiêm trọng, không có ý định bỏ trốn và không hề cản trở điều tra), cảnh sát hoàn toàn có thể để họ “tại ngoại hầu tra” và chỉ cần “cấm đi khỏi nơi cư trú”. Theo “án lệ”, tội “truyền bá văn hoá phẩm đồi truỵ” thường chỉ bị tòa “cảnh cáo” hoặc “phạt tiền”, rất hiếm khi các bị cáo bị “bỏ tù”, nhất là với những người “phạm tội lần đầu” và có nhân thân tốt.

Tất nhiên, những hành động như: còng tay bị can, đưa lên xe thùng hụ còi, cho mặc áo tù và đưa vào cách ly trong trại cũng có một ý nghĩa “trấn áp” nhất định. Nhất là với một loại tội phạm mà xã hội có thể chưa ý thức đầy đủ về tính nguy hiểm khi tiến hành. Nhưng, pháp luật không phải là một công cụ vô tri. Đưa một người trẻ tuổi mà nhân thân không tới mức phải “cách ly” vào nhốt chung với tội phạm, đồng thời bêu rếu họ trước công chúng, thì liệu có còn ý nghĩa cải tạo. Giáo dục không chỉ cần sự nghiêm khắc, tính công minh và độ lượng đôi khi lại tác động vào xã hội hơn cả những chiếc còng.

Bốn người bị khởi tố trong vụ án này không phải ai cũng có hành vi nguy hiểm như nhau để có thể tất cả đều bị bắt. Vụ án chỉ mới được khởi tố điều tra, chưa thể khẳng định ai mới thực sự là chủ mưu để áp dụng những biện pháp răn đe nghiêm khắc nhất. Tội liên quan tới “văn hoá phẩm đồi truỵ” áp dụng với cả các hành vi “làm ra”, “tàng trữ” và “truyền bá” nó. Một trong hai người “làm ra” đoạn phim “Vàng Anh” là Vũ Hoàng Việt, con của một vị Thượng tá, Chánh Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Hà Nội. Ông Nguyễn Đức Nhanh trấn an dư luận rằng, “mọi công dân đều phải bình đẳng trước pháp luật, cho dù người đó là con công an”. Tuy nhiên, dư luận không thể không nghi ngờ về khả năng khách quan của ông bởi khi chưa kết thúc điều tra, ông đã vội kết luận là “hai cháu Thuỳ Linh và Việt” không hề phạm tội.

Rất có thể Thuỳ Linh và Việt quay lại đoạn phim này không nhằm “mục đích phổ biến”, yếu tố để xem xét hành vi của họ có phạm tội hay không. Nhưng, cơ quan điều tra cũng không thể bỏ qua rất nhiều tình tiết có thể nhận thấy khi xem lại đoạn phim. Trong một số video clip, có thể nghe tiếng con trai nói “Đưa lên web nhé?”. Cần có một giám định để xem, tiếng nói đó có phải là của Việt nói với bạn tình hay không. Vì nếu phải, nó có thể là căn cứ để điều tra “ý đồ phát tán” của Việt. Cái cách mà Việt đưa máy tính cho bạn bè mượn để từ đó đoạn phim bị lọt ra ngoài cũng cần được làm rõ: vì sao trong máy đang có một đoạn phim cần giấu kín mà Việt lại dễ dàng đưa nó cho những người bạn có trình độ máy tính không thua kém gì mình.

Tính nghiêm khắc của pháp luật nằm ở chỗ, mọi cá nhân, mọi hành vi có liên quan đều phải được điều tra, chứ không phải bắt một số người, đưa lên báo, để dư luận yên tâm là những kẻ phạm tội đều đã bị tóm gọn. Nhưng, cho dù có thêm những ai bị bắt thì cách hành xử của báo chí và các cơ quan tố tụng với những họ cũng phải trên nguyên tắc coi những người vừa bị khởi tố chỉ là những người đang bị tình nghi.

Không phải tự nhiên mà cảnh sát ở những nước văn minh thường đội lên những người bị bắt một cái mũ trùm đầu bằng vải trước khi dẫn họ ra khỏi nhà. Đấy không phải là một hành động mang tính trấn áp, đấy là một hành động bắt buộc nhằm hạn chế tới mức tối đa sự phát hiện của công chúng đối với họ. Bởi nếu như sự tình nghi của cảnh sát là không chính xác thì hậu quả có thể giảm thiểu khi những người đó quay lại với cuộc sống bình thường. Đó là lý do đã có không ít quan chức (nước ngoài) mất chức chỉ vì gọi một người vừa bị bắt nào đó mà quên nói rõ họ chỉ mới là kẻ bị tình nghi. Không phải ngẫu nhiên mà Hiến pháp Việt Nam có điều 72. Toà án đã trả tự do, tuyên vô tội cho hàng chục nghìn người, trong đó có những người đã bị giam giữ nhiều ngày; trong đó, có những người đã bị báo chí mô tả như những kẻ giết người, những kẻ lưu manh ngay từ khi vừa bị bắt.

Cuốn phim “Vàng Anh” đúng là đã gây ra một ảnh hưởng xấu. Có không ít thủ phạm, nhưng cũng có rất nhiều nạn nhân. Pháp luật có nhu cầu phải được bảo vệ, dân chúng có quyền được thông tin. Nhưng, số nạn nhân của “Vàng Anh” cũng đừng vì thế mà để tăng thêm một cách không cần thiết."

Entry copy lại thôi




(ảnh Hiệp vàVivu)


Lang thang qua blog bác Sherk, đọc được bài viết này
Lại nhớ đến những giọt nước mắt của chị chiều qua
.....

"Cảnh sát chỉ mất 10 ngày để tìm ra những kẻ tình nghi đã phát tán đoạn đoạn phim về “Vàng Anh”. Kết quả này cho chúng ta niềm tin, cho dù tính chất tội phạm là cướp ở dưới tiệm vàng hay tung tin trên internet, nếu lực lượng công an quyết tâm, thủ phạm đều có thể bị bắt. Tuy nhiên, bài viết này chỉ nói về “bản án” mà dư luận đang giành cho 4 sinh viên vừa bị khởi tố này.

Sau khi bị khởi tố, 4 nghi can là sinh viên được dẫn ra “cho nhà báo quay phim”. Ngay lập tức, hình ảnh và thông tin về nhân thân của họ tràn ngập trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Mấy năm gần đây, báo chí vẫn thường che mặt và đưa tên tắt những thường dân bị bắt, nhưng không hiểu sao đã không làm vậy với 4 sinh viên này. Luật pháp của Việt Nam không ràng buộc. Nhưng chúng ta cũng nên cân nhắc, bởi nếu tiếp tục như vậy, “danh dự và nhân phẩm” của các bị can, rõ ràng, đã bị ảnh hưởng rất nhiều. Điều 72 của Hiến pháp tuyên bố rằng, không ai bị coi là có tội khi chưa có bản án có hiệu lực của toà. Nhưng, không chỉ vụ “Vàng Anh”, số phận pháp lý của nhiều công dân, trên thực tế, thường được định đoạt, không phải sau khi bị toà tuyên, mà tự nó đã bị “kết liễu” kể từ khi công an bắt đầu “phối hợp” với báo chí.

Nếu như đoạn phim “Vàng Anh” vừa qua bị coi là “văn hoá phẩm đồi truỵ”, hành động “truyền bá” nó, rõ ràng là phải bị xử lý theo pháp luật hiện hành. Truyền thông cũng không thể nào đứng ngoài các diễn tiến liên quan đến sự kiện này. Nhưng, nếu như chúng ta đã từng đồng ý với đề nghị “đừng giết Vàng Anh”, một trong hai tác giả của đoạn phim. Thì chúng ta cũng không thể không đối xử “nhân bản” tương tự với những người mà hành vi của họ, cho dù rồi có bị tuyên là có tội hay không, cũng có rất nhiều khả năng là do “bồng bột”.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh, Giám đốc Công An Hà Nội đã nói về 4 sinh viên vừa bị bắt này, rằng: “Các cháu không phải lưu manh chuyên nghiệp. Khi được triệu tập, các cháu đã khai báo rõ ràng và nộp nhiều tang vật”. Theo nguyên tắc Tố tụng Hình sự thì trong trường hợp của 4 sinh viên này, (không phạm một tội đặc biệt nghiêm trọng, không có ý định bỏ trốn và không hề cản trở điều tra), cảnh sát hoàn toàn có thể để họ “tại ngoại hầu tra” và chỉ cần “cấm đi khỏi nơi cư trú”. Theo “án lệ”, tội “truyền bá văn hoá phẩm đồi truỵ” thường chỉ bị tòa “cảnh cáo” hoặc “phạt tiền”, rất hiếm khi các bị cáo bị “bỏ tù”, nhất là với những người “phạm tội lần đầu” và có nhân thân tốt.

Tất nhiên, những hành động như: còng tay bị can, đưa lên xe thùng hụ còi, cho mặc áo tù và đưa vào cách ly trong trại cũng có một ý nghĩa “trấn áp” nhất định. Nhất là với một loại tội phạm mà xã hội có thể chưa ý thức đầy đủ về tính nguy hiểm khi tiến hành. Nhưng, pháp luật không phải là một công cụ vô tri. Đưa một người trẻ tuổi mà nhân thân không tới mức phải “cách ly” vào nhốt chung với tội phạm, đồng thời bêu rếu họ trước công chúng, thì liệu có còn ý nghĩa cải tạo. Giáo dục không chỉ cần sự nghiêm khắc, tính công minh và độ lượng đôi khi lại tác động vào xã hội hơn cả những chiếc còng.

Bốn người bị khởi tố trong vụ án này không phải ai cũng có hành vi nguy hiểm như nhau để có thể tất cả đều bị bắt. Vụ án chỉ mới được khởi tố điều tra, chưa thể khẳng định ai mới thực sự là chủ mưu để áp dụng những biện pháp răn đe nghiêm khắc nhất. Tội liên quan tới “văn hoá phẩm đồi truỵ” áp dụng với cả các hành vi “làm ra”, “tàng trữ” và “truyền bá” nó. Một trong hai người “làm ra” đoạn phim “Vàng Anh” là Vũ Hoàng Việt, con của một vị Thượng tá, Chánh Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Hà Nội. Ông Nguyễn Đức Nhanh trấn an dư luận rằng, “mọi công dân đều phải bình đẳng trước pháp luật, cho dù người đó là con công an”. Tuy nhiên, dư luận không thể không nghi ngờ về khả năng khách quan của ông bởi khi chưa kết thúc điều tra, ông đã vội kết luận là “hai cháu Thuỳ Linh và Việt” không hề phạm tội.

Rất có thể Thuỳ Linh và Việt quay lại đoạn phim này không nhằm “mục đích phổ biến”, yếu tố để xem xét hành vi của họ có phạm tội hay không. Nhưng, cơ quan điều tra cũng không thể bỏ qua rất nhiều tình tiết có thể nhận thấy khi xem lại đoạn phim. Trong một số video clip, có thể nghe tiếng con trai nói “Đưa lên web nhé?”. Cần có một giám định để xem, tiếng nói đó có phải là của Việt nói với bạn tình hay không. Vì nếu phải, nó có thể là căn cứ để điều tra “ý đồ phát tán” của Việt. Cái cách mà Việt đưa máy tính cho bạn bè mượn để từ đó đoạn phim bị lọt ra ngoài cũng cần được làm rõ: vì sao trong máy đang có một đoạn phim cần giấu kín mà Việt lại dễ dàng đưa nó cho những người bạn có trình độ máy tính không thua kém gì mình.

Tính nghiêm khắc của pháp luật nằm ở chỗ, mọi cá nhân, mọi hành vi có liên quan đều phải được điều tra, chứ không phải bắt một số người, đưa lên báo, để dư luận yên tâm là những kẻ phạm tội đều đã bị tóm gọn. Nhưng, cho dù có thêm những ai bị bắt thì cách hành xử của báo chí và các cơ quan tố tụng với những họ cũng phải trên nguyên tắc coi những người vừa bị khởi tố chỉ là những người đang bị tình nghi.

Không phải tự nhiên mà cảnh sát ở những nước văn minh thường đội lên những người bị bắt một cái mũ trùm đầu bằng vải trước khi dẫn họ ra khỏi nhà. Đấy không phải là một hành động mang tính trấn áp, đấy là một hành động bắt buộc nhằm hạn chế tới mức tối đa sự phát hiện của công chúng đối với họ. Bởi nếu như sự tình nghi của cảnh sát là không chính xác thì hậu quả có thể giảm thiểu khi những người đó quay lại với cuộc sống bình thường. Đó là lý do đã có không ít quan chức (nước ngoài) mất chức chỉ vì gọi một người vừa bị bắt nào đó mà quên nói rõ họ chỉ mới là kẻ bị tình nghi. Không phải ngẫu nhiên mà Hiến pháp Việt Nam có điều 72. Toà án đã trả tự do, tuyên vô tội cho hàng chục nghìn người, trong đó có những người đã bị giam giữ nhiều ngày; trong đó, có những người đã bị báo chí mô tả như những kẻ giết người, những kẻ lưu manh ngay từ khi vừa bị bắt.

Cuốn phim “Vàng Anh” đúng là đã gây ra một ảnh hưởng xấu. Có không ít thủ phạm, nhưng cũng có rất nhiều nạn nhân. Pháp luật có nhu cầu phải được bảo vệ, dân chúng có quyền được thông tin. Nhưng, số nạn nhân của “Vàng Anh” cũng đừng vì thế mà để tăng thêm một cách không cần thiết."

29/10/07

Chuyện hậu kỳ ảnh cưới của Optimistic và Ruby




(photo: em zai, ảnh tên là Lây đi en Gen tờ mần...hehe)

Tình yêu là cả 1 quá trình cho nhận khá là vất vả.
Đầu tiên chú rể phải quỳ xuống, để dâng cả trái tim cho nàng



Hoặc phải chính sửa váy nàng thường xuyên

Cô dâu trong time này vẫn có thể kiêu được
Nhận hoa không phải là đã OK đâu nhé
Phải đi dép cho em nữa cơ
Trang Ngoc

Xỏ dép thì xỏ dép, khổ nhục kế để lấy được cô vợ như ý
Vừa ngoan hiền
Lại vừa oai phong




Biết cùng ta kiếm tiền

Là chỗ dựa và cái gối cho ta




Sưởi ấm ta trong trái tim quay như chong chóng

Trang Ngoc

Có thể thi thoảng giận dỗi ta 1 chút không sao


Khi đã đưa được nàng về dinh rồi í à
Nàng sẽ phải đẩy xe cho ta, dù ta ngồi rung đùi ở trên


Nàng sẽ phaỉ nghe lời mẹ của ta
Dù mẹ ta sai hay đúng
Ta sẽ cho nàng sống trong thế giới bong bóng
Đủ màu sắc hư ảo

Để ta có thể đi chơi với 1 chân dài
Cô ý biết cách kéo cà vạt của ta

Cuoi Trang Ngoc

Còn ta sẽ vẫn chỉ ôm eo nàng, ăn cơm của nàng nấu


Đời thật là hiện thực í
Cuộc sống còn nhiều trái ngang
Như bà lão già khắm này



Được hẳn 1 Đại gia trẻ dâng hoa quỳ gối




Trong khi đó, trái ngang thay lại có cặp chân dài bất tận bên cạnh
(lưu ý: chân dài ở đây là bạn diện quần sooc)

Trang Ngoc

Hay như cô dâu cá tính và nhí nhảnh



Không bị chìm nghỉm trong đàn cô dâu trẻ trung khác

Thời buổi này vẫn có những điều khó lý giải
Trái tim lầm lỡ để ở ngực

IMG_2805

Vẫn cùng nhau giã gạo - chuyện tình Chầy Cối



Vẫn trốn mẹ trèo qua cửa sổ để lấy chồng



Phi xe vespa tìm chân trời mới



Dù dọc đường đi nhiều em trẻ đẹp

Nhiều chị già xinh tươi

Nhiều quý anh vạm vỡ
....

Ta vẫn thành đôi
Cùng ngủ

Cùng ăn

Cùng nhìn về 1 hướng


Cùng chia sẻ mỏi mệt
Cùng vui với bạn bè

hè hè hè

--
(xin chân thành cảm ơn đoàn làm phim VTV, đã cùng phối hợp thực hiện chương trình này)
Poto: Hương Mơ, Bông Hoa, Minh Khánh, Trung Hiếu, Việt Anh, Ms Hà, Thoa chấm mút 1 tý)
Make up: Quý Giang, Minh Thu
Trang Phục: Hương Hương
Đạo cụ: Nắng, Bông Hoa, Thoa
Phụ trách thổi bong bóng và bơm bóng: Đôi Nga chọi

Cùng toàn thể tập thể đoàn đã giúp chúng tôi hoàn thành chương trình này trong trạng thái bơ phờ toàn tập)

cuoi Trang Ngoc

hậu kỳ show wedding



Chuyện hậu kỳ ảnh cưới của Optimistic và Ruby




(photo: em zai, ảnh tên là Lây đi en Gen tờ mần...hehe)

Tình yêu là cả 1 quá trình cho nhận khá là vất vả.
Đầu tiên chú rể phải quỳ xuống, để dâng cả trái tim cho nàng



Hoặc phải chính sửa váy nàng thường xuyên

Cô dâu trong time này vẫn có thể kiêu được
Nhận hoa không phải là đã OK đâu nhé
Phải đi dép cho em nữa cơ
Trang Ngoc

Xỏ dép thì xỏ dép, khổ nhục kế để lấy được cô vợ như ý
Vừa ngoan hiền
Lại vừa oai phong




Biết cùng ta kiếm tiền

Là chỗ dựa và cái gối cho ta




Sưởi ấm ta trong trái tim quay như chong chóng

Trang Ngoc

Có thể thi thoảng giận dỗi ta 1 chút không sao


Khi đã đưa được nàng về dinh rồi í à
Nàng sẽ phải đẩy xe cho ta, dù ta ngồi rung đùi ở trên


Nàng sẽ phaỉ nghe lời mẹ của ta
Dù mẹ ta sai hay đúng
Ta sẽ cho nàng sống trong thế giới bong bóng
Đủ màu sắc hư ảo

Để ta có thể đi chơi với 1 chân dài
Cô ý biết cách kéo cà vạt của ta

Cuoi Trang Ngoc

Còn ta sẽ vẫn chỉ ôm eo nàng, ăn cơm của nàng nấu


Đời thật là hiện thực í
Cuộc sống còn nhiều trái ngang
Như bà lão già khắm này



Được hẳn 1 Đại gia trẻ dâng hoa quỳ gối




Trong khi đó, trái ngang thay lại có cặp chân dài bất tận bên cạnh
(lưu ý: chân dài ở đây là bạn diện quần sooc)

Trang Ngoc

Hay như cô dâu cá tính và nhí nhảnh



Không bị chìm nghỉm trong đàn cô dâu trẻ trung khác

Thời buổi này vẫn có những điều khó lý giải
Trái tim lầm lỡ để ở ngực

IMG_2805

Vẫn cùng nhau giã gạo - chuyện tình Chầy Cối



Vẫn trốn mẹ trèo qua cửa sổ để lấy chồng



Phi xe vespa tìm chân trời mới



Dù dọc đường đi nhiều em trẻ đẹp

Nhiều chị già xinh tươi

Nhiều quý anh vạm vỡ
....

Ta vẫn thành đôi
Cùng ngủ

Cùng ăn

Cùng nhìn về 1 hướng


Cùng chia sẻ mỏi mệt
Cùng vui với bạn bè

hè hè hè

--
(xin chân thành cảm ơn đoàn làm phim VTV, đã cùng phối hợp thực hiện chương trình này)
Poto: Hương Mơ, Bông Hoa, Minh Khánh, Trung Hiếu, Việt Anh, Ms Hà, Thoa chấm mút 1 tý)
Make up: Quý Giang, Minh Thu
Trang Phục: Hương Hương
Đạo cụ: Nắng, Bông Hoa, Thoa
Phụ trách thổi bong bóng và bơm bóng: Đôi Nga chọi

Cùng toàn thể tập thể đoàn đã giúp chúng tôi hoàn thành chương trình này trong trạng thái bơ phờ toàn tập)

cuoi Trang Ngoc

hậu kỳ show wedding



28/10/07

Tội lỗi caffee




Trằn trọc, xoay vật hết bên nọ và bên kia vẫn không ngủ được, mắt ở thao laó rồi lại cố nhắm lại. Chẳng hiểu có phải vì cốc caffee buổi tối ở lớp học không mà giấc ngủ bỗng nhiên sinh sự. Có 1 nhân vật gì đó cứ lảng vảng trong màn của 2 mẹ con. Nó cứ bay qua, bay lại, đen đen, vật vờ.

Thấy người nặng trịch, cứ tưởngbị bóng đè mà không phải, do cân nặng của mình vừa đột ngột tăng trong ngày vì buổi trưa có đại hội ốc luộc quá no. Bỗng nhiên, giữa đêm tối xuất hiện 1 tiếng nói thất thanh "không mua đâu, tôi đi đây", se mình vì bất thình lình quá, hay tại đêm qua đổi theme ma quỷ nên bị ám ảnh nhỉ...hị hị

Không dám ngồi dậy vì sợ, ôm chặt Nhím chờ sự che chở... đẻ con zai có cái sướng của nó thật, dù là zai bé 4 tuổi, vẫn trấn an tinh thần mẹ khi sợ hãi. Nhím vẫn ngủ ngon, ngáy khe khe đều đều. Ngoài cửa sổ, đêm vẫn đen như mực, trên trần nhà, sao phản quang cứ sáng lập lòe như lân tinh.

Cuối cùng, giấc ngủ cũng lê từng bước nặng nhọc đến... chập chờn vài giờ rồi vẫn bỏ chạy khỏi mình, thức dậy khi trời chạng vạng sáng. Đầu óc đã tỉnh táo, hết mụ mị đi nhiều. Kiểm điểm lại thì mới thấy nhân vật bay lượn vật vờ đêm qua chính là 1 con muỗi cái. Nó đã kịp hút no máu (hy vọng là maú của mình chứ không phải của Nhím, vì sờ soạng người Nhím thấy không có nốt nào gồ lên như cellulite, với lị Nhím mà bị muỗi đốt có mà mình phải gãi cho hắn cả đêm). Còn caí tiếng nói sang sảng trong đêm là giọng của dì trong 1 giấc mơ dài thú vị nào đó...

Thời gian chờ trời sáng hẳn khiến mình nhớ thầy Phổ, và 1 số phần trong bài học của thầy í... rồi mình lại bật máy tính và gõ vài dòng vớ vẩn để chấm hết tình trạng không trọng lượng này. Chủ nhật relax đã thực sự đến

Tội lỗi caffee




Trằn trọc, xoay vật hết bên nọ và bên kia vẫn không ngủ được, mắt ở thao laó rồi lại cố nhắm lại. Chẳng hiểu có phải vì cốc caffee buổi tối ở lớp học không mà giấc ngủ bỗng nhiên sinh sự. Có 1 nhân vật gì đó cứ lảng vảng trong màn của 2 mẹ con. Nó cứ bay qua, bay lại, đen đen, vật vờ.

Thấy người nặng trịch, cứ tưởngbị bóng đè mà không phải, do cân nặng của mình vừa đột ngột tăng trong ngày vì buổi trưa có đại hội ốc luộc quá no. Bỗng nhiên, giữa đêm tối xuất hiện 1 tiếng nói thất thanh "không mua đâu, tôi đi đây", se mình vì bất thình lình quá, hay tại đêm qua đổi theme ma quỷ nên bị ám ảnh nhỉ...hị hị

Không dám ngồi dậy vì sợ, ôm chặt Nhím chờ sự che chở... đẻ con zai có cái sướng của nó thật, dù là zai bé 4 tuổi, vẫn trấn an tinh thần mẹ khi sợ hãi. Nhím vẫn ngủ ngon, ngáy khe khe đều đều. Ngoài cửa sổ, đêm vẫn đen như mực, trên trần nhà, sao phản quang cứ sáng lập lòe như lân tinh.

Cuối cùng, giấc ngủ cũng lê từng bước nặng nhọc đến... chập chờn vài giờ rồi vẫn bỏ chạy khỏi mình, thức dậy khi trời chạng vạng sáng. Đầu óc đã tỉnh táo, hết mụ mị đi nhiều. Kiểm điểm lại thì mới thấy nhân vật bay lượn vật vờ đêm qua chính là 1 con muỗi cái. Nó đã kịp hút no máu (hy vọng là maú của mình chứ không phải của Nhím, vì sờ soạng người Nhím thấy không có nốt nào gồ lên như cellulite, với lị Nhím mà bị muỗi đốt có mà mình phải gãi cho hắn cả đêm). Còn caí tiếng nói sang sảng trong đêm là giọng của dì trong 1 giấc mơ dài thú vị nào đó...

Thời gian chờ trời sáng hẳn khiến mình nhớ thầy Phổ, và 1 số phần trong bài học của thầy í... rồi mình lại bật máy tính và gõ vài dòng vớ vẩn để chấm hết tình trạng không trọng lượng này. Chủ nhật relax đã thực sự đến

25/10/07

Ảm đạm

Chiều nay thực sự không làm được gì từ khi thấy mạng internet bắt đầu đăng ảnh của em. Nhìn rồi vừa thương vừa giận. Em cũng như những đứa bạn kia thôi, cũng muốn mình nổi tiếng trong thế giới ảo, muốn các bạn đồng trang lứa nhìn mình nể phục, muốn trang web em làm admin tăng vọt người truy cập và cái oai phong của thế giới ảo khiến em trở nên trẻ con và ngây thơ.

Chắc là em cũng mệt mỏi, lo lắng mà vẫn hy vọng mơ hồ rằng chuyện sẽ qua thôi như những truyện đã trôi qua trước đó. Em vẫn trông chờ vô vọng rằng mình thì có lỗi gì, ai có trong tay 1 tư liệu như thế rồi cũng làm như mình cả thôi, bao nhiêu người khác cũng như mình, rồi cũng chả làm sao cả, ngay như các nhân vật chính, những người trực tiếp sản xuất cái clip đó cũng có làm sao đâu. Em ngây thơ, ngây thơ đáng ghét. Giờ ngôi nhà bình yên bỗng chốc bị đăng lên báo, tiếng piano sẽ chẳng còn được cất lên, và có lẽ nó sẽ bị đóng xuống 1 time dài, cả nhà ai còn tâm trạng gì nữa đâu.

Buồn và tiếc, Giận mà ghét, chẳng biết nói gì bây giờ...
Cho đến hôm qua, em vẫn còn ngây thơ, vụng dại và khờ khạo
Cho đến hôm qua em vẫn tin rằng mình chắc cũng không sao

Để rồi chiều nay, ảnh em đăng đầy lên các tờ báo lớn nhất, tên em chỉ cần seach 1 cái là ra hàng ngàn đường link, và gia đình thì câm lặng hết cả rồi, đống thuốc của mẹ em sẽ ngày 1 to lên, ngày 1 nhiều lên. " Thế giới ảo đã mang đến 1 bi kịch thực, Tội lỗi ảo đem về một cái án thực. Trò đùa ảo dẫn tới một trả giá thực." (trích lời 1 người chị trong FL)

5 năm ở Pháp
và time qua ở FPT
Em vẫn như 1 đứa trẻ khờ khạo
Tấm bằng danh giá của em giờ chỉ còn là 1 giấc mơ



Ảm đạm

Chiều nay thực sự không làm được gì từ khi thấy mạng internet bắt đầu đăng ảnh của em. Nhìn rồi vừa thương vừa giận. Em cũng như những đứa bạn kia thôi, cũng muốn mình nổi tiếng trong thế giới ảo, muốn các bạn đồng trang lứa nhìn mình nể phục, muốn trang web em làm admin tăng vọt người truy cập và cái oai phong của thế giới ảo khiến em trở nên trẻ con và ngây thơ.

Chắc là em cũng mệt mỏi, lo lắng mà vẫn hy vọng mơ hồ rằng chuyện sẽ qua thôi như những truyện đã trôi qua trước đó. Em vẫn trông chờ vô vọng rằng mình thì có lỗi gì, ai có trong tay 1 tư liệu như thế rồi cũng làm như mình cả thôi, bao nhiêu người khác cũng như mình, rồi cũng chả làm sao cả, ngay như các nhân vật chính, những người trực tiếp sản xuất cái clip đó cũng có làm sao đâu. Em ngây thơ, ngây thơ đáng ghét. Giờ ngôi nhà bình yên bỗng chốc bị đăng lên báo, tiếng piano sẽ chẳng còn được cất lên, và có lẽ nó sẽ bị đóng xuống 1 time dài, cả nhà ai còn tâm trạng gì nữa đâu.

Buồn và tiếc, Giận mà ghét, chẳng biết nói gì bây giờ...
Cho đến hôm qua, em vẫn còn ngây thơ, vụng dại và khờ khạo
Cho đến hôm qua em vẫn tin rằng mình chắc cũng không sao

Để rồi chiều nay, ảnh em đăng đầy lên các tờ báo lớn nhất, tên em chỉ cần seach 1 cái là ra hàng ngàn đường link, và gia đình thì câm lặng hết cả rồi, đống thuốc của mẹ em sẽ ngày 1 to lên, ngày 1 nhiều lên. " Thế giới ảo đã mang đến 1 bi kịch thực, Tội lỗi ảo đem về một cái án thực. Trò đùa ảo dẫn tới một trả giá thực." (trích lời 1 người chị trong FL)

5 năm ở Pháp
và time qua ở FPT
Em vẫn như 1 đứa trẻ khờ khạo
Tấm bằng danh giá của em giờ chỉ còn là 1 giấc mơ



22/10/07

Bố Nhím

.......

"Tình yêu mình chẳng biết đến nghỉ ngơi
Dẫu bây giờ đã là chồng, là vợ
Em nói yêu anh cả bằng hơi thở
Rất yên bình trong những giấc mơ xanh

Hôm nay là sinh nhật của anh
Em lại nói cái điều anh vẫn biết
Bởi không có món quà nào hơn được hết
Lửa tình yêu không thể tắt bao giờ"
.......
(trích thơ of Thiều Anh)


Đầu óc em đang quay cuồng nên chẳng nghĩ được gì hay ho cho chồng yêu cả
Không liên lạc được với ai bên anh nên chẳng thể có hoa hồng
Giữa các cuộc họp ta chỉ kip chat với nhau vài dòng
Vậy mà "nó" vẫn lớn lên trong nhiều năm qua...

Mai là 1 ngày mới
Anh yêu
Mai là 1 tuổi mới
Anh yêu
Mai là 1 quãng đường mới
Anh yêu

Hãy cố gắng giữ sức khoẻ, tập tạ tay hàng ngày để có thể bế bổng em (hehe)
Hãy cố gắng giữ cho đôi mắt sáng để có thể nhìn em qua cơn lườm nguýt của chính em (hi hi)
Hãy cố gắng để đôi vai anh thêm rộng
Hãy cố gắng cho đôi chân dẻo dai, cùng em chạy bộ hết quãng đời còn lại (có ác quá không ạ)
Hãy cố gắng để hôm nay tốt hơn hôm qua, và ngày mai sẽ tốt hơn nhiều nữa
Hãy cố gắng, cố lên, cố lên.. phì phò, phì phò

Mẹ chẳng biết post nhạc lên blog, lạc hậu thế chứ lị.
(xì teen dã man, khoe khoang dã man, yêu bố dã man dù hôm qua ghét bố điên lên)
Hì hì

Giờ đến tiết mục khoe ảnh mới chụp đây, 2 thân nhân của bác bố Nhím đây ạ

nhimok

Nhím là bác xế thực thụ rồi, cu cậu khoái cái mũ lắm, sau khi đạp xích lô, Nhím vẫn khoái đọc sách và đi xem hát

Nhím tồ


Bố Nhím

.......

"Tình yêu mình chẳng biết đến nghỉ ngơi
Dẫu bây giờ đã là chồng, là vợ
Em nói yêu anh cả bằng hơi thở
Rất yên bình trong những giấc mơ xanh

Hôm nay là sinh nhật của anh
Em lại nói cái điều anh vẫn biết
Bởi không có món quà nào hơn được hết
Lửa tình yêu không thể tắt bao giờ"
.......
(trích thơ of Thiều Anh)


Đầu óc em đang quay cuồng nên chẳng nghĩ được gì hay ho cho chồng yêu cả
Không liên lạc được với ai bên anh nên chẳng thể có hoa hồng
Giữa các cuộc họp ta chỉ kip chat với nhau vài dòng
Vậy mà "nó" vẫn lớn lên trong nhiều năm qua...

Mai là 1 ngày mới
Anh yêu
Mai là 1 tuổi mới
Anh yêu
Mai là 1 quãng đường mới
Anh yêu

Hãy cố gắng giữ sức khoẻ, tập tạ tay hàng ngày để có thể bế bổng em (hehe)
Hãy cố gắng giữ cho đôi mắt sáng để có thể nhìn em qua cơn lườm nguýt của chính em (hi hi)
Hãy cố gắng để đôi vai anh thêm rộng
Hãy cố gắng cho đôi chân dẻo dai, cùng em chạy bộ hết quãng đời còn lại (có ác quá không ạ)
Hãy cố gắng để hôm nay tốt hơn hôm qua, và ngày mai sẽ tốt hơn nhiều nữa
Hãy cố gắng, cố lên, cố lên.. phì phò, phì phò

Mẹ chẳng biết post nhạc lên blog, lạc hậu thế chứ lị.
(xì teen dã man, khoe khoang dã man, yêu bố dã man dù hôm qua ghét bố điên lên)
Hì hì

Giờ đến tiết mục khoe ảnh mới chụp đây, 2 thân nhân của bác bố Nhím đây ạ

nhimok

Nhím là bác xế thực thụ rồi, cu cậu khoái cái mũ lắm, sau khi đạp xích lô, Nhím vẫn khoái đọc sách và đi xem hát

Nhím tồ


20/10/07

Sáng 20-10






.......

Quên không kể nốt, sáng nay con trai dậy sau mẹ, nhẹ nhàng đi xuống như 1 con mèo, cầm trên tay đôi dép bông đi trong nhà và nói: Con mang xuống cho mẹ đi, đi dép này cho ấm chân" làm mẹ run hết cả rẩy vì bất ngờ. Nhím quan tâm đến mẹ, lo cho mẹ vào buổi sáng ngày phụ nữ,. hehe. Con đúng là người đàn ông chân chính, ga lăng trong tương lai đây, hị hị

.....

Sáng 20-10






.......

Quên không kể nốt, sáng nay con trai dậy sau mẹ, nhẹ nhàng đi xuống như 1 con mèo, cầm trên tay đôi dép bông đi trong nhà và nói: Con mang xuống cho mẹ đi, đi dép này cho ấm chân" làm mẹ run hết cả rẩy vì bất ngờ. Nhím quan tâm đến mẹ, lo cho mẹ vào buổi sáng ngày phụ nữ,. hehe. Con đúng là người đàn ông chân chính, ga lăng trong tương lai đây, hị hị

.....

19/10/07

Vu vơ




Hôm nay, đang đi trên phố, chợt bắt gặp đường 1 chiều, mình bèn quyết định thử đi đường tắt để tìm lối ra phố khác tránh công an. Cái cảm giác chỉ biết phương hướng còn lại là dò dẫm trong một ma trận ngõ ngách thật là thú vị. Mình chỉ đi với lòng quyết tâm và lòng tin nó sẽ có lối ra chứ không hề có gì báo trước. Con đường lúc nhỏ lại, lúc lại to ra, lúc đi lướt qua sát cửa 1 ngôi nhà, lúc thấy cả 2 con mèo con ngẩn ngỡ giữa lối. ..Tự dưng mình thích cải cảm giác này, cảm giác của sự khám phá những điều mới mẻ, khám phá cái tiềm ẩn đâu đó trong cuộc sống. Cái ngõ ấy, lần đầu tiên mình đi dù đã đào xới nhiều ngõ ngách ở Hà Nội. Và chính điều này cho mình nhận ra khả năng tìm tòi của mình cũng chưa giảm sút nhiều như mình tưởng. Mình vẫn luôn yêu thích được thử nghiệm những cái mới, muốn đi những con đường mới, nhận những caí khó khăn để vui mừng khi thấy nó nhích lên từng bước, từng bước. Điều này lâu lắm chưa xảy ra, mình chỉ làm những thứ mình cho là an toàn và tin chắc sẽ thành công, vậy thì còn gì là hứng thú nữa nhỉ. Thôi, làm việc đây, nhảm tí đủ rồi.

Vu vơ




Hôm nay, đang đi trên phố, chợt bắt gặp đường 1 chiều, mình bèn quyết định thử đi đường tắt để tìm lối ra phố khác tránh công an. Cái cảm giác chỉ biết phương hướng còn lại là dò dẫm trong một ma trận ngõ ngách thật là thú vị. Mình chỉ đi với lòng quyết tâm và lòng tin nó sẽ có lối ra chứ không hề có gì báo trước. Con đường lúc nhỏ lại, lúc lại to ra, lúc đi lướt qua sát cửa 1 ngôi nhà, lúc thấy cả 2 con mèo con ngẩn ngỡ giữa lối. ..Tự dưng mình thích cải cảm giác này, cảm giác của sự khám phá những điều mới mẻ, khám phá cái tiềm ẩn đâu đó trong cuộc sống. Cái ngõ ấy, lần đầu tiên mình đi dù đã đào xới nhiều ngõ ngách ở Hà Nội. Và chính điều này cho mình nhận ra khả năng tìm tòi của mình cũng chưa giảm sút nhiều như mình tưởng. Mình vẫn luôn yêu thích được thử nghiệm những cái mới, muốn đi những con đường mới, nhận những caí khó khăn để vui mừng khi thấy nó nhích lên từng bước, từng bước. Điều này lâu lắm chưa xảy ra, mình chỉ làm những thứ mình cho là an toàn và tin chắc sẽ thành công, vậy thì còn gì là hứng thú nữa nhỉ. Thôi, làm việc đây, nhảm tí đủ rồi.

18/10/07

Man and Woman




Cả tuần nay, không viết blog cũng thấy nhơ nhớ nhưng mà không thế viết ra được, các từ ngữ bí tịt không thể giải cứu, time rảnh cũng có nhưng lại muốn lấp đầy nó bằng những trò khác như xem các entry về vụ Vàng Anh, đi đú đởn ngoài phố... Hoá ra việc cai blog cũng không quá khó với mình.

Theo đơn đặt hàng của Nhóc, Mr Mèo và Mrs Trần mình viết luôn nhé

1. Hãy viết về cảm giác lúc này!

Cơn đói, đúng rồi chính xác là cơn đói đang đến. Đầu tiên là những tiếng gõ cuống quýt trên phím, chỉ sợ chậm chễ thì ý tưởng nó sẽ biến đi mất. Tiếng chân kiến đi lại nhốn nháo trong bụng, hình như là lạo xạo. Mắt mình có 1 màng mây mờ bao phủ, và xa xa xuất hiện những tiên ông tiên bà. Hình như người ta gọi là hoa mắt thì phải. Xếp bài vở sang 1 bên, xếp deadline sang 1 bên để phục vụ việc mô tả cơn đói. ôi, cái tính háu ăn này không thể tha thứ, nó làm mình mất tư cách quá đi mất. Cái bọn đói í, nó lại kéo cả bọn đau đầu đến nữa chứ, híc. Cảm giác chờ đợi cũng rất khó chịu, mình đã gọi order rồi nhưng xuất ăn muộn của mình vẫn chưa được mang tới, kiến bò bụng, mắt đom đóm, tai ù ì, tay run rẩy. Vừa nhắm tịt mắt để hồi pin

2. Viết về tình yêu đi chị

Ôi, cái đặt hàng này hơi khó nhằn, tuổi mình tình yêu không còn nồng nhiệt như mùa hạ nữa, mà chuyển sang giai đoạn mất nước bề mặt của mùa thu rồi. Hic. Tình yêu với mình khi tắc khi bụp, khi đầy lý trí, khi cụ non, khi teen giả dạng, khi ha ha, hô hô hoặc đôi khi còn bị pha trộn tý triết lý phim Hàn Quốc nữa, hic. Biến thái thế đấy, làm sao bi giờ. Đôi lúc mâu thuẫn trong tình yêu lên tới đỉnh điểm, đấy là lúc mình chợt thấy cái mà mình mong muốn í nó thực sự không tồn tại, vậy nên cứ chấp nhận những gì nó đang có nuôi dưỡng nó trở thành caí sẽ có thôi vậy. Tình yêu, híc đề tài này trìu tượng quá khiến mình không biết bắt đầu từ đâu ...

3. Cỏ cây và hoa lá đi em
Tiết lộ nhé, em thích nhất là hoa ....tai vì giữ được lâu và hoàn toàn không bị héo theo thời gian.
Em rất sợ vụ quên thay nước hoa vì bận í, cứ thối rinh lên hoặc khô lúc nào chả biết, hic. Từ ngày có con, em không còn thói quen cắm hoa trên phòng nữa nên giờ bàng quang với các loại hoa ạ


Nhân ngày 20-10 có tý thông tin về

Đàn ông và cái xương sườn của mình


Phụ nữ thích đàn ông ntn?

Đam mê

Nồng nàn

Lãng mạn như phim Hàn

Hôn

Vuốt ve

Tán dương

Cổ vũ

Ôm ấp

Cầm tay

Đưa ví

Cọ râu

Giả bộ ngờ nghệch

Massage

Tắm cho

Bế bổng lên

Nói mình cân đối dù BMI >=22

Tâm lý

Trụ cột

Hứa hẹn

Biết lắng nghe

Tặng hoa

Ít mụn trứng cá

Không ở quá bẩn

Sống riêng

đừng quá chảy sệ

Biết cứng và mềm

Có lông chân

Nói ít

Giọng êm dịu

IQ > 100

Còn đàn ông chỉ cần

Phụ nữ khoả thân

(nghe 1 diễn đàn toàn đàn ông phát biểu thế, chả hiểu có đúng không?)hehe

blog

Man and Woman




Cả tuần nay, không viết blog cũng thấy nhơ nhớ nhưng mà không thế viết ra được, các từ ngữ bí tịt không thể giải cứu, time rảnh cũng có nhưng lại muốn lấp đầy nó bằng những trò khác như xem các entry về vụ Vàng Anh, đi đú đởn ngoài phố... Hoá ra việc cai blog cũng không quá khó với mình.

Theo đơn đặt hàng của Nhóc, Mr Mèo và Mrs Trần mình viết luôn nhé

1. Hãy viết về cảm giác lúc này!

Cơn đói, đúng rồi chính xác là cơn đói đang đến. Đầu tiên là những tiếng gõ cuống quýt trên phím, chỉ sợ chậm chễ thì ý tưởng nó sẽ biến đi mất. Tiếng chân kiến đi lại nhốn nháo trong bụng, hình như là lạo xạo. Mắt mình có 1 màng mây mờ bao phủ, và xa xa xuất hiện những tiên ông tiên bà. Hình như người ta gọi là hoa mắt thì phải. Xếp bài vở sang 1 bên, xếp deadline sang 1 bên để phục vụ việc mô tả cơn đói. ôi, cái tính háu ăn này không thể tha thứ, nó làm mình mất tư cách quá đi mất. Cái bọn đói í, nó lại kéo cả bọn đau đầu đến nữa chứ, híc. Cảm giác chờ đợi cũng rất khó chịu, mình đã gọi order rồi nhưng xuất ăn muộn của mình vẫn chưa được mang tới, kiến bò bụng, mắt đom đóm, tai ù ì, tay run rẩy. Vừa nhắm tịt mắt để hồi pin

2. Viết về tình yêu đi chị

Ôi, cái đặt hàng này hơi khó nhằn, tuổi mình tình yêu không còn nồng nhiệt như mùa hạ nữa, mà chuyển sang giai đoạn mất nước bề mặt của mùa thu rồi. Hic. Tình yêu với mình khi tắc khi bụp, khi đầy lý trí, khi cụ non, khi teen giả dạng, khi ha ha, hô hô hoặc đôi khi còn bị pha trộn tý triết lý phim Hàn Quốc nữa, hic. Biến thái thế đấy, làm sao bi giờ. Đôi lúc mâu thuẫn trong tình yêu lên tới đỉnh điểm, đấy là lúc mình chợt thấy cái mà mình mong muốn í nó thực sự không tồn tại, vậy nên cứ chấp nhận những gì nó đang có nuôi dưỡng nó trở thành caí sẽ có thôi vậy. Tình yêu, híc đề tài này trìu tượng quá khiến mình không biết bắt đầu từ đâu ...

3. Cỏ cây và hoa lá đi em
Tiết lộ nhé, em thích nhất là hoa ....tai vì giữ được lâu và hoàn toàn không bị héo theo thời gian.
Em rất sợ vụ quên thay nước hoa vì bận í, cứ thối rinh lên hoặc khô lúc nào chả biết, hic. Từ ngày có con, em không còn thói quen cắm hoa trên phòng nữa nên giờ bàng quang với các loại hoa ạ


Nhân ngày 20-10 có tý thông tin về

Đàn ông và cái xương sườn của mình


Phụ nữ thích đàn ông ntn?

Đam mê

Nồng nàn

Lãng mạn như phim Hàn

Hôn

Vuốt ve

Tán dương

Cổ vũ

Ôm ấp

Cầm tay

Đưa ví

Cọ râu

Giả bộ ngờ nghệch

Massage

Tắm cho

Bế bổng lên

Nói mình cân đối dù BMI >=22

Tâm lý

Trụ cột

Hứa hẹn

Biết lắng nghe

Tặng hoa

Ít mụn trứng cá

Không ở quá bẩn

Sống riêng

đừng quá chảy sệ

Biết cứng và mềm

Có lông chân

Nói ít

Giọng êm dịu

IQ > 100

Còn đàn ông chỉ cần

Phụ nữ khoả thân

(nghe 1 diễn đàn toàn đàn ông phát biểu thế, chả hiểu có đúng không?)hehe

blog

Nhím phởn

Nhím phởn
Mỗi khi phởn chí, Nhím hay có nhiều biểu hiện lạ lùng

Đàn bà 30

Đàn bà 30

Dân vận trên đất diêm

Dân vận trên đất diêm

Monaco - thiên đường mua sắm

Monaco - thiên đường mua sắm

Người đẹp và xe hơi

Người đẹp và xe hơi

Nhím và 2 công chua Bom Bê

Nhím và 2 công chua  Bom Bê

Nhím tồ ở Tre Plaza 2-9

Nhím tồ ở Tre Plaza 2-9

Chang va Nang

Chang va Nang

Mẹ con ta đớ

Mẹ con ta đớ