Hôm nay, những chú viruts hiếu chiến lại được dịp trỗi dậy, chúng suýt làm mình hết tỉnh táo và không còn thiện ngôn được nữa. Chuyện thực ra cũng chả có gì, vậy mà sao mình lại dễ bị kích động đến thế chứ, suýt nữa thì sôi lên 100 độ và nổ lép bép như than chì
Mình chán
Tại sao những người thân với nhau mà lại ích kỷ như vậy, sao không quán triệt kiểu "chú khỏe anh mừng" mà lại cứ so sánh, kích bác, chê bai, khen đểu hoặc cố chơi chữ theo kiểu đắc nhân tâm với nhau. Nhìn đi nhìn lại, toàn máu mủ ruột rà, vậy mà cứ phải gây áp lực cho bọn trẻ con, cứ phải là đứa này thì giỏi, đứa kia kém hơn...và cuối cùng là cái kiểu chê "sao không hâm nước mắm lên" í...
Mình ghét
Ghét cái kiểu giả tạo giữa những người thân, ghét cái kiểu mình cứ luôn phải biện hộ cho mọi hành động thâm thúy của người khác, tự gói những ấm ức vào mình rồi tự trút lấy sự bức bách vô cớ. Mình ghét cái kiểu mình cứ phải tự biến mình thành người vô tư, vô tâm, vô lo để đỡ mệt người nhưng rồi lại không thoát ra khỏi những suy đoán vu vơ vớ vẩn
Mình tức
Vì những gì nghe qua điện thoại, vì những lời cảm nhận của bề trên khả kính với tình yêu lớn của mình, nào là abc.. nào là bcs... rồi lại hikl và cuối cùng mình đành phải nói là Vâng, nó rất là Z, nó giống hệt bậc sinh thành ra nó, rất Z.....
Mình trút
Mình đã trút gần hết mọi tức tối vào cơn mưa ban chiều, mình đã gột sạch gần như hoàn toàn khi cả buổi tối zai bé ngồi vẽ tranh rất ngoan, và những dòng cuối cùng trên blog đã khiến mình bỗng buồn cười vì những tức tối ngớ ngẩn bên trên. Đúng là khi viết ra được hết, thì mọi phiền muộn cũng hết, khi gần trẻ con, mọi tâm hồn khô héo nhất cũng được tắm tưới... và mơn mởn như 1 cây non. Bây giờ thì ...
Mình lại bắt đầu hưng phấn để ngồi làm việc đêm rồi
----
pic ở Yên Viên do Việt Ku chụp cho
14 nhận xét:
mở CLB toàn những trò để xả stress đi chị ơi
Ngủ đi chị. Ngủ thật ngon mai còn chiến đấu tiếp với cuộc đời.
hờ hờ... thì như chị đã nói... ĐỂ XUỐNG ĐÍT MÀ NGỒI...
Vứt m nó ra khỏi đầu cho sướng c ơi....
Ku: Có những cái nó to hơn cái mông, không thể ngồi lên nổi í chứ, he he
Hoa cúc vàng: Uh, hôm nay phởn vì dự 2 cái sinh nhật rồi đấy
Mùa Thu: Nhà chồng dù sao vẫn là nhà của chồng, mẹ chồng chỉ là mẹ của chồng thôi nhỉ, hị hị , suỵt
Tigon: cũng chưa đến mức đấy em ạ
2ti: he he
em nói thật mà, lúc nào bực mình em thấy chơi mấy cái trò mạnh chân mạnh tay một tí giải tỏa rất là nhanh! mà bây giờ hình như chả có ai là không stress
Nó giống bố nên thế á? Chưa đủ đâu :)
Thế tức là có tí bức xúc với nhà chồng à? Làm dâu đa phần là thế! Kêu ca gì!
Túm lại 1 từ là: CHÁN!
Hehehe ... có một điều mà chị tập luyện cả mấy năm trời bây giờ đã Ok khoảng 80%. Đó là, cứ nghĩ tất cả mọi chuyện chỉ là vớ vẩn , kô quan tâm, bây giờ đi chén cái gì đã, chơi đâu đã ... ;))hahahah
Thoải mái ;))
bác Vannam: Túm lại là chán tập 2, he he
chị Trần: em sẽ luyện liệu pháp của chị, dưng chắc không thể thành công ngay, chắc cũng phải 1 thập kỷ nữa mới đủ độ phớt, không quan tâm, không liên quan được, hic, chị ơi chuẩn bị đi chụp sen đi
có nhà chồng nào không thế đâu.
Ui trời, thành ngày hôm qua khi đọc Entry này rồi, hôm nay bạn tớ đã vui lên rồi.
Oái, sao em comment nhanh thế, giờ chị bắt đầu cầy, vì tỉnh táo quá không buồn ngủ em ạ.
Thiện tai, thiện tai... Cuộc sống mà. Cứ nghĩ là nhờ nó mà mình sẽ rút ra những kinh nghiệm để sau này hiểu và yêu con dâu mình hơn. Nếu mọi điều ước biến thành sự thật, chị sẽ ước "cầu cho mọi người trước khi làm hoặc nói ra những lời tổn thương hay ngớ ngẩn thì hãy đặt vào địa vị của người bị hứng chịu những điều đó". Thông cảm với em.
Đăng nhận xét