Mai mới là ngày 1-6, Nhím của mẹ đã 5 tuổi rồi, thời gian trôi thật là nhanh. Nhím đã cao 1m19, và nặng xấp xỉ 23kg. Nhím vẫn tinh nghịch và lém lỉnh. Mẹ càng ngày càng thấy mình là học sinh kém ở lớp học làm mẹ, vẫn hay thiếu kiên nhẫn khi bên con, mẹ xin lỗi Nhím của mẹ nhé.
Hôm trước, mẹ và con cùng khóc nhè đấy, con khóc vì tủi thân, mẹ khóc vì mừng và cũng đầy lo lắng, Nhím nhạy cảm quá, nhạy cảm và yêu mẹ quá, mẹ lại đâm giận mình. Mẹ đang ốm, nói Nhím đến 3 lần Nhím vẫn mải nghịch, thế là mẹ bảo " Con nghịch là không thương mẹ, mẹ đang rất mệt đấy" sau đó mẹ lên giường ngủ và không nói với Nhím lời nào, mẹ bỏ thuốc ra dán vào lòng bàn chân, thì Nhím bắt đầu khóc nức nở, Nhím bảo là có phải do Nhím mắc lỗi mà mẹ bị đau chân và mệt không, Nhím thương mẹ, hối hận vì làm mẹ ốm... Nhím khóc nức nở và trăn trở lắm, đến mức mà mẹ thấy lo lắng, đàn ông ai lại nhạy cảm và tình cảm quá thế. Nói chuyện với bố, bố bảo tại vì con ở với mẹ nên nhiễm tính nữ, hic, nhưng mới biết con yêu mẹ vô cùng, và mẹ cũng yêu con lắm lắm.
Nhím thường là cái đuôi của mẹ, nhím thích mẹ đưa đi chơi hoặc ngồi học ở quán caffe yêu thích. Giờ Nhím nghe điện thoại rất thành thạo, chuyên nghiệp ra phết, mỗi tội tính láu táu thì không ai bằng cả. Làm gì cũng thật nhanh, nhiệt tình nhưng chẳng đến nơi đến chốn, hic hic
Dạo naỳ, Nhím rất thích có em bé nhé, và chỉ thích em trai chứ không thích gái như mẹ mơ ước.
Bố sắp về, Nhím sắp được bố dạy dỗ, chơi cùng, đá bóng cùng, thả diều cùng, vật tay cùng.. những việc mà mẹ làm thật kém.
Yêu con lắm