Con rất thích ra lệnh với mọi người
Khi sinh con, mẹ mong con sau này làm sếp to sếp nhỏ, me luôn cố chỉ bảo cho con cái sự tự tin và nói trước đám đông người. Tuy nhiên, hình như vì ít có thời gian bên con nên con của mẹ lộng hành quá thể. Con luôn đưa ra yêu sách về đồ chơi, dụng cụ học tập, giày dép, quần áo cho riêng mình. Con luôn yêu cầu mẹ mua đồ chơi cho con, vào tất cả những lần 2 mẹ con đi chơi ở phố cổ. Nếu mẹ không đồng ý, con sẽ lại cái điệp khúc kỳ kèo “ Con thích ô tô, con thích xếp hình”… luôn luôn là con thích, con thích…
Mẹ bắt đầu nhận thấy đây là 1 tính cách ích kỷ… rất ích kỷ. Và mẹ lo lắng. ông bà ngoại thì chiều cháu nên cháu đòi gì là cung ứng luôn. Rồi đến 1 hôm đi hội chợ, con khóc vật vã đòi đồ chơi, bà ngoại không mang tiền, thế rồi con khóc ầm cả 1 góc hội chợ. Bà không biết sao đành gọi chú bảo vệ để doạ con… con nín nhưng mà trong lòng vẫn có cái tính ấm ức đó. Mẹ luôn coi con trai bé là 1 người bạn. Dù chả biết con có hiểu những điều mẹ nói không, nhưng mẹ vẫn thường ngồi trò chuyện với con, đôi khi ở quầy sữa chua, công viên hay khi 2 mẹ con đi bộ gần nhà. .. Tuy nhiên, con của mẹ còn bé quá, lại được chiều chuộng sinh hư.
Mẹ đã áp dụng cách dạy con của bố Hanh, phải chỉ cho con thấy hành động đó là xâú hay tốt….tuy nhiên, mẹ lại ít thời gian bên con quá nên đôi khi mẹ nói vậy mà không chăm con đến nơi đến chốn. Đợi đến khi bố về thì quá lâu. Mẹ sẽ quyết định cai bờ lốc để dành nhiều time cho con hơn nữa, mẹ hứa.
2 nhận xét:
Ồ Nhím ui.Thích ra lệnh thì không bao giờ làm sếp nhớn được đâu.Chỉ làm sếp nhỏ nhỏ được thui!
Có một tầm tuổi nào đấy trẻ con thường như vậy chị Mec ạ.Nhưng đúng là phải nắn không thì lớn lên mệt lắm.
NHím đừng xù lông nữa nhé!
Ừ, cái này tôi có kinh nghiệm từ con bé gần nhà, bố mẹ đi làm suốt ngày. ông bà nội thì cực chiều cháu nên nó rất bướng, luôn muốn người lớn phải làm theo ý mình, không thì lăn ra ăn vạ...Thế nên khi tôi có Pota, phải quán triệt tư tưởng ngay từ đầu là thương yêu chứ không nuông chiều. Pota sợ mẹ lắm nhá. hì..hì..mẹ mà nói KHÔNG, nghĩa là KHÔNG. Và vì thế, nó cũng không biết đòi vật vã đâu. Khiếp nhất là ông bà nội ngoại chiều cháu, lần nào về với ông bà là cũng hư hơn. Nhưng tuổi của Nhím thường thế, bà đừng lo quá. Uốn nắn nó dần dần. Nghiêm khắc với nó vài lần, nó sẽ hiểu không được mè nheo nữa. Dẫu sao tôi thấy nó thế là quá thông minh đấy, biết làm người khác...sợ mình, hì..hì..
Đăng nhận xét