20/2/09

Ba lăng nhăng




Trong cái mơn man i như thu, mùa xuân năm nay thật tức cười, khi thì rét buốt vào tận xương, khi thì nắng lên tưng bừng phố, váy áo xúng xính vài ngày rồi lại trở heo may ngay tắp lự, từ sáng đến giờ lại có anh gió mùa đông bắc tràn về. Thế là ảm đạm luôn được í, làm kế hoạch cuối tuần vui tươi có nguy cơ phá sản. Hôm trước, đọc blog bác Quỳnh nói về những con ma cà rồng đáng yêu, nào nhà giàu, đẹp trai, không hút máu người, nào yêu đương nhưng không bao giờ đi quá giới hạn dù bạn gái muốn vượt, nào được bạn bè yêu quý, mình đọc tập 2 còn có vụ tưởng người yêu chết nên ma còn đi định chết theo cơ, sao lại có loại ma perfect thế chứ lị. Rồi mình cũng bon chen xem phim mới teen chứ. Tuy nhiên, vì đã tiền mãn rồi nên chả thấy rung động tý nào. Mà sao dạo này mình như cái cây rụng lá tơi tả chứ, cứ rụng mãi mà chả thấy lá non nảy mầm, cây cứ gọi là khẳng khiu, thân cứ gọi là rêu cũng khô hết cả.

Hôm qua đi bắt mạch, ông lang sau 1 hồi cầm tay nghe ngóng đã thảng thốt bắt bệnh, rồi lật đật đi bốc 5 thang cho mình, trời ơi, mình phải uống từ rễ cây đến gỗ cây, từ vỏ cây đến vỏ quả.. phải đến hơn 20 vị. Thế là chuẩn 1 bị 1 tháng sắc uống và nhăn mặt khỉ rồi. Tuy nhiên cũng yên tâm vì không đến nỗi trầm trọng, chỉ là bệnh đã già mà mình thì cứ không biết thôi, ai lại ghi cả trên about me là gái đã có chồng, mà mỗi khi gặp bạn là lại quên biến đi mất chuyện này, khổ thân chồng thi thoảng lại phải nhắc ‘em là gái có chồng con rồi nhé, nhớ đấy’, được cái mình ngoan nghe lời chồng ngay.

Hôm trước tâm sự với 1 bạn, cũng vì quên mất mình đã có chồng, vì chồng bạn hờ hững và vô trách nhiệm quá, bạn í đã tặc lưỡi cho 1 luồng cảm xúc mới, thế rồi bạn í cháy bùng lên như than rồi lại khổ sở và dằn vặt khôn nguôi. Khổ thân cả 3 người họ, đây là dòng nham thạch đang sôi sục luôn chực bùng ra bất cứ lúc nào. Khổ thân

(ảnh nhà Nhím ở vườn hồng, chả liên quan gì đến entry đâu ạ)

17/2/09

Thăng tiến nghề nghiệp




Nhím up date

Lâu lắm mới vào blog của Nhím.
Theo cân đo ngày 11/2/2009
Nhím cân nặng: 25kg
Nhím cao: 1,23m
Nhận xét: Thân hình hoàn toàn bình thường, cao trong top 5 người của lớp A6 trường Mầm Non B.

Tết năm nay, Nhím đang băn khoăn về nghề nghiệp trong tương lai của cu cậu. Mồng 1 tết, Nhím thủ thỉ sau này lớn muốn trở thành 1 công nhân xây dựng để xây những ngôi nhà cao cao. Ồ, mẹ ghi nhận những trăn trở đầu tiên này. Hỏi lý do tại sao thích làm công nhân xây dựng, Nhím bảo vì được xây nhà to. Ok.

Mồng 3 tết, chả hiểu sao cu cậu lại đổi ý, muốn trở thành bà đồng nát, đội caí thúng lên đầu... hic, ồ, hóa ra bà đồng nát qua đôi mắt Nhím trở nên hấp dẫn cu cậu đến thế. Bố Nhím thì phì cười, niềm hy vọng của bố mẹ mà sau này lại thích trở thành đồng nát là làm sao... Tuy nhiên, mẹ bắt đầu hiểu rằng, con đang hình thành những ý thích, những suy nghĩ người nhơn nhớn rồi.

Qua rằm tháng giêng, Nhím lại đổi ý làm đồng nát, cu cậu khám phá ra 1 nghề cũng rất vui, đấy là đến cơ quan mẹ làm nhân viên tạp vụ. Vì làm tạp vụ, cu cậu được dọn báo cũ, được lau đồ đạc, được hút bụi làm sạch mọi thứ, được bấm máy giặt nữa chứ, toàn những việc Nhím yêu thích thôi, Nhím rất ham hoạt động và hiếu động mà. Mẹ vẫn dở cười dở mếu vì những thăng tiến nghề nghiệp này của Nhím

Sáng nay đi học, Nhím cứ băn khoăn là nhà mình giàu hay nghèo, làm gì để có nhiều tiền, làm giám đốc có kiếm được nhiều tiền không??? Bố Hanh thì tủm tỉm cười, mẹ ngồi sau con thấy con đường đi làm sao mà đẹp thế.....

(pic Nhím và anh Ben chụp hôm valungtung 2009)

16/2/09

Những cái mông không đáng yêu




(chàng và nàng mặc bộ vàng đỏ đây, pic từ internet)

Hôm trước valentine 1 ngày, mình tự thưởng cho tâm hồn già cỗi 1 bữa đi xem ca nhạc, chuyện này xa xỉ lắm í vì lâu rồi có tưới tắm hóa nghệ văn gừng gì đâu. Thế là mình đi xem ca nhạc 1 mìn hẳn hoi, mặc cho valentine ngày hôm sau, mặc cho nhiều người nhìn mìn rất chi là thương hại nhá. Còn mình, dù không muốn nhưng vẫn bị nhìn 1 anh, mình rất muốn biết mặt anh í nhưng không được, anh í phải đứng quay mông ra phía mình suốt cả buổi tối, mà anh í lại đứng ở trên cao nữa, cao hẳn thì không sao, nhưng lại cao vừa vừa và thế là dù không muốn, mình vẫn phải nhìn mông anh ấy (tất nhiên là có quần bên ngoài).

Khổ thật, cái công nghệ quay phim của mình sao mà nó khổ sở thế, lúc nào ghi hình cũng muôn thuở là kê cái kệ đứng giữa đám khá giả, để có thể nhìn trung tâm sân khấu thì khán giả vùng giữa lập tức sẽ là người tức điên í, nhiều khi bỏ tiền ra mua cái vé đi xem, rẻ bèo cũng 40K-50K, đắt thì cả 1000K 1 cái vậy mà lại bị cái anh đẹp zai cao to, đôi khi còn hôi rình vì mồ hôi nữa đứng chặn trước mặt. Có thể làm cái giá cao hẳn lên trên để tôn trọng khán giả tý hoặc thấp thì đừng bán vé ở đấy nữa, ai lại mình phụ nữ có chồng cứ phải nhìn mông của 1 zai lù lù trước mặt có phải mỡ để miệng gà không cơ chứ.

Lại nói chuyện mông, đang trong lúc chờ bắt đầu (trễ đến 20phút í) mình lại bị dòng đời xô đẩy đứng cạnh 1 hội khoai tây các màu. Mình bị ấn tượng nhất 1 anh khoai, chắc là fan hâm mộ ABBA nên chơi nguyên 1 cây vàng lóng lánh như phi bóng, mà cái bộ đấy nó điệu đà, quần loe, tay loe xoe còn các chỗ khác thì bó sát body chuẩn của bác í. Chết cái, bác này liên tục tự xoa và gãi mông của mình, sau đó thì đến móc ngược móc xuôi. Không những thế, bệnh zun kim của bác í còn lây sang cô bạn gái và lập tức bác í quay sang xoa-gãi-móc cho cô này. Giữa nền vải bóng vàng và đỏ, cái tay của bác í không thể dấu được ở đâu nên cứ lộ ra, đập vào mắt mìn mới khổ. Thế là mình để dòng người xô đẩy sang chỗ khác.

Cuối cùng thì FABBA cũng xuất hiện, mình hơi thất vọng vì hát phô và âm thanh thì dở, đôi chỗ mất giọng, đôi chỗ hát như Nhím hát. Tuy nhiên, sang đến phần 2 thì có ok hơn, sôi động hơn, nồng nhiệt hơn. Túm lại cũng vài chỗ phê phê con tê tê. Tuy nhiên mìn lại phải về sớm, không có sợ bố Nhím nổi điên lên. Tạm biệt thứ 6 ngày 13, tạm biệt những cái mông không đáng yêu tý nào
Note: để tìm ảnh minh họa cho những cái mông nhé

12/2/09

Post lại 1 entry cũ, vì nó rất cần cho 1 người bạn




(Lại cảm ơn mẹ NhímV6 1 lần nữa, vì lại tái bản entry của chị , hi hi)

Your boiling point is 100*C??


Không, câu trả lời thật chắc chắn.

Bởi vì chỉ có nước mới sôi ở 100*c. Còn mọi thứ khác trên đời này, đều không như vậy. Ngưỡng của sự sôi giận, bùng nổ, của cao trào chịu đựng để rùng mình chuyển hóa thành dạng thức khác đều là tương đối. Nói như nhà hóa học, còn tùy chất đem đun sôi, còn tùy lửa, còn tùy bầu không khí đang trùm lên nó, v..v...

Hôm nay vừa nghe một câu chuyện buồn, mở ra và đóng nó lại trong sự ân hận, đúng hơn là áy náy, như thể lỡ tay mở ra một cánh cửa nhiều giông bão. Bản thân việc ngó nhìn vào nó đã nao lòng, còn tệ hại hơn khi nhận về cả một mối tuyệt vọng khó giải tỏa.

Còn điểm sôi kia, hẳn chưa ai hiểu mình định ám chỉ gì. Nó đơn thuần là một ẩn dụ về khả năng chịu đựng của con người. Bạn có thể nín nhịn và im lặng được bao lâu trước một hiểm họa đang lao tới? Bạn có thể vờ vô tư sải bước bên cạnh một sự sụp đổ báo trước? Bạn có thể suốt đời không sôi dù tâm can từ lâu đã chín nhừ vì overheat?

Nếu câu trả lời là YES, bạn đã vượt qua ngưỡng sôi đó rồi, vì bạn đã hóa đá, for sure!

Vậy nhưng, sôi thì sẽ được gì?

Được giải phóng năng lượng, tỏa ra thật nhiều nhiệt, và nhẹ nhõm lắm chứ, như nước í, thành hơi và bay đi, không quyến luyến.

Được đổi thay một thân phận, tan chảy hết quá khứ hiện tại để được vô tư làm lại mình một lần nữa.

Được nếm trải cái cảm giác vật đổi sao dời, cảm giác bùng nổ và tàn phá, vì sôi bao giờ cũng đem hơi nóng đến xung quanh, nhiều khi bỏng rát phũ phàng.

Được kết thúc một nỗi đau, khép lại một giai đoạn âm thầm tích tụ, được chấm hết một giá trị.

Thế thì khi sôi rồi, bạn mất gì?

Mất quá khứ, nhiều khi nó cũ kỹ và đáng nâng niu chứ đâu chỉ nát bươm và gỉ sét.

Mất đi sự tỉnh táo, cơn cuồng nộ của nhiệt độ sẽ cuốn đi cả những gì bạn không định cuốn, hoặc thậm chí đang cần nó cho mình.

Mất đi một bản chất, mất đi một khái niệm, mất đi một xúc cảm - sôi rồi thì sẽ chẳng còn mood chờ sôi.

Hiểu chưa U, mọi câu chuyện đều có cớ riêng để tồn tại, nó chưa bùng vì người ta có nhiều lý do để giữ nó không bùng. Và dẫu nó không bao giờ bùng nhưng thực ra nhiệt độ của nó không hể thuyên giảm. Nỗi đau không hề ảo, nhưng nỗi đau được giấu kín nhiều khi còn dễ coi hơn một nỗi đau trần trụi, và người ta chỉ đủ sức gánh nó chừng nào nó chưa bị gọi tên.

Vậy đấy U, đừng thổi ngọn lửa kia khi bản thân mình biết nó đã nóng rát như than, đừng thử nếm một lần cái cảm giác ngùn ngụt hủy diệt. Trong đám nham thạch cuồn cuộn đang âm ỉ kia, có những phần là của mình đấy chứ, giữ nó thì còn, cháy nó là mất hết, thậm chí ngọn lửa sẽ thiêu chính bản thân ngay khi ta chưa kịp nhận ra.

Now, your boiling point should be... NEVER BOIL!

Just calm down and try to find some other way to cool it.

Love yourself, free your mind, go your way, own your life!

Good luck, babe!

7/2/09

Chồng cũ gọi điện trước ngày Va linh tinh




(Mỗi phụ nữ đều tiềm ẩn tính của loài hổ, he he )

- Valentine, chồng cũ của tao gọi điện mày ạk
Cô bạn tôi réo rắt gọi điện thông báo, giọng nó như chưa bao giờ hồ hởi đến thế. Lại thật, chồng cũ gọi điện mà hớn cứ như là zai nào gọi í.

Cô bạn tôi đã băm vài nhát rồi, có 1 chaú trai 5 tuổi, xét về nhan sắc cũng phải được điểm 8, xét về độ nữ tính, cũng đạt đến 7 điểm, còn về những điều kiện cần và đủ cho trách nhiệm làm mẹ, làm vợ, làm con dâu chắc có lẽ phải 9 là ít. Thế mà vào 1 ngày đẹp trời nọ, chồng nó dậy sớm hơn thường lệ, vào bếp làm đồ ăn sáng cho vợ rồi sau đó nói

- Anh và em không hợp nhau, anh không còn yêu em nữa, chúng ta nên ly hôn.

Cô bạn tôi vật vã mãi rồi cũng phải ra tòa và chấp nhận 1 sự thật, nó bị chồng bỏ, và cả năm trời nay chồng nó đã kịp sắm thêm 1 bà vợ bé, mua được 1 cái nhà và 1 xe hơi khác. TRong khi đó, cả năm trời chồng nó bẩu làm ăn khó khăn không có tiền mang về nhà. Sau khi toà án phân xử, nó nuôi con, mỗi tháng chồng chu cấp 2triệu. Tuy nhiên từ khi ly hôn chính thức đến nay đã 2 năm, chưa tháng nào lão chồng đưa nó 1 đồng.

Từ khi bước ra cuộc sống single mum, nó ấy như lột xác, xinh đẹp hơn, đằm thắm hơn, tuy có đôi mắt buồn là mướt hơn trước. Có nhiều người đàn ông theo đuổi, nhưng nó chả có mảy may rung động nào cả, có lẽ trái tim nó vẫn dành cho lão chồng 1 chỗ trống, chờ đợi và chờ đợi

Tôi hay bảo nó hâm quá, ngốc ngếch quá, nó lại cãi, thì thế mới đau chứ, hắn phụ mình vậy mà mình vẫn không quên được hắn. Rồi bỗng dưng gần ngày valentine năm nay, cái lão chồng chuyên làm chuyện động trời vào những ngày đẹp trời ấy lại gọi điện rủ nó đi caffe với lị caffè.

Nó bẩu là nó có nên đi không
Cấm thế nào được nữa, khi cái giọng nó đã hớn thế kia mất rồi
(Mình nghĩ có lẽ lão chồng chả biết valentine là cái cóc khô gì đâu)

6/2/09

Tình huống trước valentine




(pic chụp tại Rome, người đàn ông này cứ đi dứ hoa trước mặt các cô gái và nói "give you, no money" tuy nhiên sau đó anh ta lại quay sang các cậu trai đi cùng để xin 2$) đấy, cứ tưởng hoa hồng tình yêu là cho không à)

Gần Valentine có cô bạn bỗng buzz 1 cái rồi thẽ thọt thú nhận “bà ơi tôi đang say nắng roài”. Khổ thế chứ, đang mùa ít nắng thế mà cũng say được. Tuy nhiên, cái kiểu người í với cái ông chồng í mà bạn tôi nhịn đến giờ mới say nắng cũng là lý tưởng rồi, cứ tưởng phải say nắng đứ đừ từ lâu cơ.

Cô bạn tôi là 1 người sống nội tâm, đảm đang tháo vát, chồng bạn lại có vẻ hay gặp xui trong sự nghiệp nên dẫn đến việc hay có những hành vi thể hiện quyền lực với vợ. Đôi khi cãi vã, thi thoảng bạt tai rồi abc khiến cô bạn tôi vật vã với trách nhiệm con cái. Tình yêu chắc chả còn nhiều, tình thương thì được lưng bát, còn cái trách nhiệm vô hình và sự hy sinh (cho là vì con í) thì chắc là khó định lượng.

Bạn mình không đủ can đảm để ly hôn vì nghĩ con cái sẽ khổ (thực ra con cái sống trong cái cảnh bố mẹ như thế còn nguy hiểm hơn). Bạn mình không đủ can đảm ly hôn vì sợ điều tiếng và không vượt qua được dư nuận, cái này thật vớ vẩn, mình sống cho mình mà cứ phải lo người khác nghĩ gì, nói già là thế nào nhỉ. Bạn mình sợ rằng tập 2 chắc gì đã hơn tập 1 (điều này cũng phi lý, sao cứ phải có tập 2, sao không độc thân vui vẻ nhỉ) tại sao chửa chi đã thiếu tự tin như thế về mình, mình đàng hoàng, xinh tươi dư này chứ có đui què mẻ sứt gì đâu... hờ hờ.


Cơn say nắng đến bất chợt và tình cờ

Những tin nhắn như mưa sớm trưa chiều tối


Bắt đầu từ 1 chàng trai gọi bạn tôi là chị, sau đó là biến mất đại từ nhân xưng rồi hùng dũng goi cô ấy là em. Khổ thân cô í choáng váng, má đỏ bồ quân, xấu hổ, thấy mình được yêu và tim nhún nhảy như điệu xì lô. Khổ, biết là chẳng thay đổi được gì (có mà dám thay đổi gì) nhưng lòng cũng hỉ hả, cũng hạnh phúc cũng khiến mình trẻ lại vài tháng xuân xanh chứ, nhìn những cô gái đang được yêu thì thật là biết ngay ý, xinh hẳn ra cơ cả nhà ạ. Chưa biết nao giờ bạn mình hết say nắng, có lẽ cứ duy trì tình trạng này đến hết valentine, có nên không cả nhà ui ...

(tặng cô bạn mìn)


Nên xử lý tình trạng này dư lào?




1. Chả làm gì, cái gì đến sẽ đến thôi `

4


2. Dừng ngay không nó biến thành bão đấy, chạy không kịp í chứ

0


3. Cứ say thêm đến valentine đê

8


4. Biến đổi zen để thành bạn tâm giao khác giới

0


5. ý kiến khác ẹ

0





Sign in to vote

Nhím phởn

Nhím phởn
Mỗi khi phởn chí, Nhím hay có nhiều biểu hiện lạ lùng

Đàn bà 30

Đàn bà 30

Dân vận trên đất diêm

Dân vận trên đất diêm

Monaco - thiên đường mua sắm

Monaco - thiên đường mua sắm

Người đẹp và xe hơi

Người đẹp và xe hơi

Nhím và 2 công chua Bom Bê

Nhím và 2 công chua  Bom Bê

Nhím tồ ở Tre Plaza 2-9

Nhím tồ ở Tre Plaza 2-9

Chang va Nang

Chang va Nang

Mẹ con ta đớ

Mẹ con ta đớ