Nóng là 1 trong những điều mìn ghét tỷ tỷ lần.
Thế mà Hà Nội cả tuần liền nóng như Cửa Lò khiến mọi nhiệt huyết của mình luôn ở trong tìn trạng hạ huyết áp. Mắt cứ máy giật liên hồi, môi khô, người mệt và vật vờ chả có tý tẹo năng lượng. Nhím vốn đã vô hiệu quả với từng giọt mồ hôi trên tóc, lại nghỉ hè nên càng mệt mỏi. Trung bình 10 phút gọi điện cho mẹ 1 lần để nói con buồn ngủ, con mệt, con không thể đọc truyện, con chỉ muốn nằm...
Thế mà trong cái tuần nóng khủng khiếp í, mình cũng đã hoàn thành xong vụ thi lái xe, mình phục mình quá khi bắt đầu học từ 3 năm trước mà đến bây giờ mới thi và thấy mìn như hồi mới tập xe máy. May mà cũng qua, sau khi lấy bằng sẽ bắt đầu cuộc chiến tôi luyện đường phố của thầy Nhím bố cáu kỉnh.
Tuần nóng nực, mình cũng bị giời phạt cho 1 cái chôn bát bỏng bô. Rát và xấu xí, chân mình giờ xác định 2 năm tới chỉ mặc quần dài chứ không dám váy nữa... hu hu
Tuần này muốn đi mua cái ống mới nhưng mà nóng quá nên ngại, chả mua bán gì...
Túm lại cái tuần nóng này mình hoạt động 30% công suất, đời éo ne vô cùng í
Thôi, chốt tuần sau mát lên tý bác giời nhé để em còn sống và cấu hiến phỏng ạ!
2 nhận xét:
Ồi, cái ảnh dễ ghét quá :-P
Mẹ Nhím thế là hơn mẹ Tí khoản bằng lái ròi. Sau này còn được bố Nhím kèm cặp, mẹ Tí thèm có ai kèm mà hong được đây.
Cám ơn thuốc mẹ Nhím đưa nhé. Vết bỏng của Tí se miệng ròi. Không thấy la oái oái gì nữa ròi. Chân Tí tập tễnh nhưng mà vẫn chạy khiếp lắm. Hi hi...
xong 1 việc nhớn nhớn đối với em đáy ạ, cũng như chị sửa nhà hay đi công tác thôi
Đăng nhận xét