kẻ khôn ăn nói nửa chừng, bác Bi khôn thật, cứ làm em phải nhìn lại từ ảnh đến bài, không biết có lỗi chính tả nào làm bác cứ tủm tỉm khó hiểu, dưng thôi, bác tủm tỉm còn hơn bác chửi bậy
cái ý tứ sâu sa là cái ý gì nhỉ, em ngầm hiểu rằng bác đã suy ra 1 cái ý gì đó... vấn đề nhạy cảm nắm nắm đấy, em cũng đang suy ra đây, kẻo lại có người đọc cay mũi, hic hic
đời người có lúc này lúc khác. Hãy chấp nhận cả thất bại để rút kinh nghiệm cho những lần sau. Nếu đặt mình là anh chồng, mình sẽ cần 1 người vợ biết cảm thông và ko tạo sức ép hơn lên đôi vai đã quá mệt mỏi. Cứ cho là từng ấy năm anh ấy đã bỏ phí thì việc anh í có đứng lên, làm lại đc hay ko là do vòng tay nhân ái của những người thân cận nhất. Đừng làm sự việc thêm trầm trọng bằng những suy nghĩ cứng nhắc. Hãy cho anh í thêm cơ hội đi. Đặc biệt khi anh í vẫn còn trẻ, còn thiết tha cuộc sống.
Titi: khổ chủ vừa xem blog cuả em, và hỏi chị là ai đấy, ước có vợ như chị Vietbi: Bác bi hôm nay cứ tủm tỉm má lúm đồng tiền kìa, giờ em đã biết bác biết gì rồi
Tớ cũng có thể hiểu bác Bi cười cái ý tứ sâu xa gì rồi. Dù gì thì tớ cũng vẫn mong người vợ trẻ ấy tạo cơ hội cho anh chồng trẻ cả đường tiến lẫn đường lui. Cám ơn Mec đã đến thăm nhà:))
Cái bằng không quan trọng bằng có một công việc ổn định, có một nghề nghiệp vững chắc để dễ dàng thương lượng với bất cứ công ty nào. Tất nhiên có cái bằng thì điều kiện nâng cao tay nghề dễ dàng hơn. Nhưng đã có vô số người có bằng mà chẳng có nghề ngỗng gì cả
Bác Free nói đúng lắm ạh. Cái bằng chỉ là một tờ giấy có dấu thôi, quan trong là khối kiến thức mình sở hữu. Tuy nhiên, nếu vậy hãy xác định từ đầu trước khi ra đi, chứ cứ bắt người thân phải từng ngày nghe những thất bại của mình với lý do không chính đáng như thế thật là 1 tội lỗi lớn bác ạh. ANh này không phải là người như vậy, có kiến thức, có gia đình tốt hậu thuẫn, cái chính là không tự tổ chức và sắp xếp cuộc sống của mình một cách khoa học nên toàn bị chi phối vào những suy nghĩ không đâu, không giải quyết được gì cả
Đúng vậy. Cần xác định các mục tiêu ngắn hạn và đủ điều kiện thực hiện trước. Xác định các bậc thang của mục tiêu theo trình tự thời gian. Phải bình tĩnh và kiên trì. Chớ nên nóng vội vì các áp lực bên ngòai
Chỉ sợ vì sĩ diện không chấp nhận chồng/con mình đã học ở nước ngoài mấy năm rồi mà khi trở về vẫn tay trắng mà vợ/ bố mẹ đẩy anh bạn ấy vào một bi kịch mới. Nếu anh bạn ấy cố gắng đi tiếp được thì quá tốt, còn nếu không thì người thân phải là người thông cảm động viên anh ấy khi trở về. Có thể là thất vọng đấy nhưng chỉ có anh ấy là biết khả năng của mình mà thôi, ai đó có muốn cũng chẳng được. Tớ nghĩ thế đấy.
Vâng, áp lực bên ngoài và có lẽ áp lực từ người vợ trẻ khiến cho anh cảm thấy mệt mỏi và có lỗi với vợ con vì đi xa lâu ngày, tuy nhiên, anh ý lại không nhìn nhận lại vấn đề chính sự thối chí của anh ý lại làm cho chị ý càng chán chường về chồng mình hơn và nguy cơ đổ vỡ trong lòng khó tránh khỏi. Em chỉ muốn giúp anh ý xác định lại mục tiêu và có kế hoạch sống thực tế hơn thôi ah
2 anh em ơi, nhà này mình biết khá rõ, hoàn toàn không phải vì sĩ diện mà bắt anh này phải học đâu, chuyện đi học là do chính anh ý lựa chọn, và anh này hoàn toàn không phải là không có khả năng học.. xét về quá trình học ở VN cho thấy điều đó và quá trình học để chuẩn bị đi nước ngoài cũng cho thấy điều đó.Chính anh ý tự đẩy mình vào bi kịch khi không biết tổ chức tốt cuộc sống xa nhà thôi. Bị bên ngoài tác động như ở chung với toàn bạn bè chán học, bế tắc.. và không xác định đươcj mục đích chính của mình khi ra nước ngoài là học chứ không phải kiếm tiền. Mỗi khi thất bại, chị vợ cũng đã cố gắng động viên và cho anh ý thêm time để cố gắng nhưng sự thật là anh này đã bỏ phí cái vốn time của mình.
2 anh em: cả nhà hiểu, chỉ mình mình không hiểu là sao nhỉ, hị hị. Hy vọng chị vợ sẽ biết làm gì để có được hạnh phúc QuỳnhVy: Con đường quá dài luôn luôn gây mệt mỏi, đúng vậy. Hic hic, tuy nhiên không phải chuyện của nhà mình đâu, chuyện bạn của ông xã thôi.. tớ cũng mong từng ngày ông í về chứ nị
18 nhận xét:
:) Không nói giề, chỉ biết tủm tỉm cười thôi! Ề ề...
Bác cười tủm tỉm cái giề, tóm lại bác theo chủ nghĩa bằng cấp hay chủ nghĩa chân tay đây
Bằng á? Bằng để khoe à? Hề hề! Cười tủm chiện khác nhá, Hề hề!
kẻ khôn ăn nói nửa chừng, bác Bi khôn thật, cứ làm em phải nhìn lại từ ảnh đến bài, không biết có lỗi chính tả nào làm bác cứ tủm tỉm khó hiểu, dưng thôi, bác tủm tỉm còn hơn bác chửi bậy
Lão Bi không làm anh soát morát nhá! Lão Bi cười là cười cái ý tứ sâu xa cơ! Hề hề!
cái ý tứ sâu sa là cái ý gì nhỉ, em ngầm hiểu rằng bác đã suy ra 1 cái ý gì đó... vấn đề nhạy cảm nắm nắm đấy, em cũng đang suy ra đây, kẻo lại có người đọc cay mũi, hic hic
đời người có lúc này lúc khác. Hãy chấp nhận cả thất bại để rút kinh nghiệm cho những lần sau. Nếu đặt mình là anh chồng, mình sẽ cần 1 người vợ biết cảm thông và ko tạo sức ép hơn lên đôi vai đã quá mệt mỏi. Cứ cho là từng ấy năm anh ấy đã bỏ phí thì việc anh í có đứng lên, làm lại đc hay ko là do vòng tay nhân ái của những người thân cận nhất. Đừng làm sự việc thêm trầm trọng bằng những suy nghĩ cứng nhắc. Hãy cho anh í thêm cơ hội đi. Đặc biệt khi anh í vẫn còn trẻ, còn thiết tha cuộc sống.
Lại cười tủm tỉm! :)
Titi: khổ chủ vừa xem blog cuả em, và hỏi chị là ai đấy, ước có vợ như chị
Vietbi: Bác bi hôm nay cứ tủm tỉm má lúm đồng tiền kìa, giờ em đã biết bác biết gì rồi
Tớ cũng có thể hiểu bác Bi cười cái ý tứ sâu xa gì rồi.
Dù gì thì tớ cũng vẫn mong người vợ trẻ ấy tạo cơ hội cho anh chồng trẻ cả đường tiến lẫn đường lui.
Cám ơn Mec đã đến thăm nhà:))
Cái bằng không quan trọng bằng có một công việc ổn định, có một nghề nghiệp vững chắc để dễ dàng thương lượng với bất cứ công ty nào. Tất nhiên có cái bằng thì điều kiện nâng cao tay nghề dễ dàng hơn. Nhưng đã có vô số người có bằng mà chẳng có nghề ngỗng gì cả
Bác Free nói đúng lắm ạh. Cái bằng chỉ là một tờ giấy có dấu thôi, quan trong là khối kiến thức mình sở hữu. Tuy nhiên, nếu vậy hãy xác định từ đầu trước khi ra đi, chứ cứ bắt người thân phải từng ngày nghe những thất bại của mình với lý do không chính đáng như thế thật là 1 tội lỗi lớn bác ạh. ANh này không phải là người như vậy, có kiến thức, có gia đình tốt hậu thuẫn, cái chính là không tự tổ chức và sắp xếp cuộc sống của mình một cách khoa học nên toàn bị chi phối vào những suy nghĩ không đâu, không giải quyết được gì cả
Đúng vậy. Cần xác định các mục tiêu ngắn hạn và đủ điều kiện thực hiện trước. Xác định các bậc thang của mục tiêu theo trình tự thời gian. Phải bình tĩnh và kiên trì. Chớ nên nóng vội vì các áp lực bên ngòai
Chỉ sợ vì sĩ diện không chấp nhận chồng/con mình đã học ở nước ngoài mấy năm rồi mà khi trở về vẫn tay trắng mà vợ/ bố mẹ đẩy anh bạn ấy vào một bi kịch mới. Nếu anh bạn ấy cố gắng đi tiếp được thì quá tốt, còn nếu không thì người thân phải là người thông cảm động viên anh ấy khi trở về. Có thể là thất vọng đấy nhưng chỉ có anh ấy là biết khả năng của mình mà thôi, ai đó có muốn cũng chẳng được.
Tớ nghĩ thế đấy.
Vâng, áp lực bên ngoài và có lẽ áp lực từ người vợ trẻ khiến cho anh cảm thấy mệt mỏi và có lỗi với vợ con vì đi xa lâu ngày, tuy nhiên, anh ý lại không nhìn nhận lại vấn đề chính sự thối chí của anh ý lại làm cho chị ý càng chán chường về chồng mình hơn và nguy cơ đổ vỡ trong lòng khó tránh khỏi. Em chỉ muốn giúp anh ý xác định lại mục tiêu và có kế hoạch sống thực tế hơn thôi ah
2 anh em ơi, nhà này mình biết khá rõ, hoàn toàn không phải vì sĩ diện mà bắt anh này phải học đâu, chuyện đi học là do chính anh ý lựa chọn, và anh này hoàn toàn không phải là không có khả năng học.. xét về quá trình học ở VN cho thấy điều đó và quá trình học để chuẩn bị đi nước ngoài cũng cho thấy điều đó.Chính anh ý tự đẩy mình vào bi kịch khi không biết tổ chức tốt cuộc sống xa nhà thôi. Bị bên ngoài tác động như ở chung với toàn bạn bè chán học, bế tắc.. và không xác định đươcj mục đích chính của mình khi ra nước ngoài là học chứ không phải kiếm tiền. Mỗi khi thất bại, chị vợ cũng đã cố gắng động viên và cho anh ý thêm time để cố gắng nhưng sự thật là anh này đã bỏ phí cái vốn time của mình.
Con đường quá dài gây lắm mệt mỏi.
Nhưng cũng sắp đến đích rồi, Mecghi à!
Bạn bè mong gia đình Mecghi sẽ luôn có nhiều may mắn và hạnh phúc.
2 anh em: cả nhà hiểu, chỉ mình mình không hiểu là sao nhỉ, hị hị. Hy vọng chị vợ sẽ biết làm gì để có được hạnh phúc
QuỳnhVy: Con đường quá dài luôn luôn gây mệt mỏi, đúng vậy. Hic hic, tuy nhiên không phải chuyện của nhà mình đâu, chuyện bạn của ông xã thôi.. tớ cũng mong từng ngày ông í về chứ nị
Đăng nhận xét