Bạn mình kêu đang buồn, xì, xa xỉ quá cơ, thời gian tính từng phút thế này, buồn làm gì nàng ơi. Nàng vui lên thì mới xinh, mới trẻ lâu chứ buồn thế này chỉ tổ chóng già và chóng bi quan thôi.
Nói là nói thế chứ mình cũng thỉnh thoảng buồn, buồn vì gãi chỗ không ngứa, như hôn chồng ý nhỉ (he he he), buồn vì hôm qua ăn quá nhiều hoặc đêm qua quên đắp chăn cho cái bụng thon, buồn vì bị cu Nhím cù vào vùng da nhạy cảm dưới cánh tay (viết thế này cho đỡ thô lỗ, hôm rồi bị chồng bẩu là dạo này vợ dùng từ mạnh quá) .. còn buồn vì những chuyện khác đều là cực sến ý, thề.
Mỗi khi gặp trở ngại nào đó, nhất là trong tình “đồng chí”, hãy nhìn nó theo con mắt khác đi, hãy nhìn thấy khó khăn này chính là cơ hội để mình thể hiện đây, và chấp nhận vào cuộc chiến. Tớ í à, đời đã nhiều “cay đắng lắm í” đã có lần cảm giác đến ranh giới mỏng manh của sự chịu đựng rồi í, đã có lúc nghĩ mình buông, trôi về đâu thì trôi rồi mình cũng đã vượt qua được. Nàng cũng vậy còn gì, đã ở tận cùng tuyệt vọng, đã ở tận cùng đau khổ, giờ nỗi buồn ấy có đáng phí hoài 24h thẫn thờ lơ đãng không. Tuy nhiên, nàng buồn trông nàng cũng xinh hơn nên vớt vát cho buồn thêm 1 tiếng nữa đến đúng 4h chiều là chấm dứt xì tốp nhé. Tớ mà buồn như nàng, tớ sẽ ngủ 1 giấc đẫy mắt, bỏ ít tiền vào túi đi ra chỗ nào nhiều quần áo để thử, đi spa cho nó khoái cảm và ngồi xông hơi cho nỗi buồn thoát tục khỏi lỗ chân lông đấy. Thôi, buồn làm gì cái chuyện lãng xẹt ấy hở nàng
(ảnh từ internet)
10 nhận xét:
hí hí (hug) 1 cái nhá
Bạn Thoa khuyên bạn bạn í "trí lí" ghê cơ...
Tớ buồn là hay đi shop shiếc lắm cơ
Như bữa tớ nay đang "tâm trạng " nè, lãnh tiền tự thưởng cho mình đi Spa. Kệ cậu nhỉ? cho nó trẻ chứ không ai cho mình tuổi thanh xuân bây chừ?
Chà, nói có vẻ mạnh miệng quá ta, không biết có bị khóc bao giờ chưa... !
khóc nhiều rồi, cũng cười nhiều rồi nên rút ra chân ný đấy ạ. yêu mình đi, đơn giản đi, chấp nhận đi, đứng dậy đi...
n/a: chúng ta giống nhau ra phết cậu nhỉ
phụ nữ lâu lâu cũng nên buồn một cái cho vui...
Giống như đang khuyên em:).Cảm ơn chị về entry này nha
Phù, em cũng đang quá xa xỉ, có khi phải nói là xa hoa cho nó sang, trong 1 rổ u buồn tự mình tạo nên ...
Ta ngắt đi 1 cụm hoa thạch thảo
Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi
Đôi ta sẽ không tao phùng nữa
Mộng trùng lai không có được trên đời
Huơng thời gian, mùi thạch thảo bốc hơi...
Em đang chập, chị ạ.
Bác Cường nói hay thật, thỉnh thoảng buồn chút cho vui nhỉ
Nắng: Hoa hậu áo dài ơi, nhưng mà lúc nào cũng cười thì cũng vô cảm nhỉ, buồn đôi khi là trang sức...bao giờ em về
Chập xong là dễ thành kiệt xuất lắm
TTTT: Thế em là gì, thiếu nữ hả?
Chị í ơi, làm phụ nữ phiền vậy sao, cảm súc lên xuống như hơi thơ ha? hichic không mình sao này có vậy hong, sộ wá sợ wá
Hôm nay được một anh bạn "mời" vào blog chị và quả quyết: "không hay không chơi với nhau nữa", nghe "trầm trọng", em click ngay. Đọc cái entry này, thấy mình giống giống, những khi buồn, em cũng có thiên hướng giải quyết giống chị. Dưng mà em cũng chả buồn được lâu. Cảm ơn chị về entry này!
Buồn thì có gì phải nghĩ ngợi nhiều, như tui á, tui cứ buồn là đi "ấy" ngay===> hết buồn ;-)
Thanks! Blog hay phết!
Đăng nhận xét