Bạn mình làm dâu đã gần chục năm, ở với bố mẹ chồng ngay từ ngày đầu tiên và trở thành dâu trưởng. Bố mẹ chồng bạn là công chức về hưu, có cái phong kiến, có cái hiện đaị, nhưng được cái là yêu con cháu. Lương của bạn cũng tốt, chồng cũng có công ty riêng dù nhỏ, bạn có 2 con zai xinh xắn, đáng yêu, những tưởng cuộc sống không còn viên mãn hơn nữa.
Hôm trước đến nhà bạn chơi, thấy nao hết cả lòng, cả 2 vợ chồng mặt mũi buồn thiu, bợt bạt. Trong gian bếp hiện đại đã được chia làm 2 khu, 1 bên là bộ bàn ăn cho 10 người của vợ chồng bạn, 1 bên là cái bàn ăn 2 người của bố mẹ chồng bạn. Rồi 2 cái bếp riêng biệt, 2 bình ga riêng biệt... hóa ra đã có những biến đổi ngấm ngầm từ lâu và giờ đã bùng nổ, chia cái nhà lớn thành 2 khu riêng biệt, cái phòng ăn 2 bếp và cả tâm hồn mỗi người cũng chia thành 2 nửa, theo đuổi những suy nghĩ riêng biệt...
Hỏi chuyện bạn, rồi mình nhận về các túi ưu phiền, bức xúc, cay đăng, tủi nhục, bất lực, thả nổi, trống rỗng của bạn. Hóa ra câu chuyện bắt đầu từ quan hệ giữa bạn và mẹ chồng, và mối quan hệ đó đã xấu đi từ rất lâu rồi. Bạn nói mẹ chồng hay chấp nhặt, hay suy diễn, hay để ý, không mở lòng, hay kêu ca, không tôn trọng bạn, làm hư chồng bạn vì quá yêu chiều anh ta...
Hỏi chuyện chồng bạn thì chỉ nhận được sự im lặng thường niên, khuôn mặt buồn và ánh mắt bất lực
Hỏi chuyện bố mẹ chồng bạn thì cũng nhận về các núi buồn phiền về gia đình, về con dâu
Còn mình, túm lại mình thấy rằng, mỗi người đều đề quá cao cái tôi mới xảy ra cơ sự và lỗi không nhỏ thuộc về bạn.
Giá bạn chịu khó hòa nhập hơn với văn hóa nhà chồng
Giá bạn cố hiểu, ông bà là người sinh ra chồng bạn, ông bà của con bạn, người giúp đỡ đắc lực khi bạn vắng nhà hay đi làm về muộn, chăm sóc cho các con bạn, xây cái nhà lớn cho bạn.... có lẽ bạn đã không bỏ qua những cái lớn mà chỉ đi chú ý những cái nhỏ nhặt như thế. Rồi đến mức những cái nhỏ nhặt làm hỏng tâm hồn bạn, hỏng tình yêu của bạn và thay vào đó là sự chống đối, phản ứng và mệt mỏi.
Những câu chuyện vụn vặt của bạn khiến mình chắp nối thành bức tranh cuộc sống đa màu, buồn bã, dè chừng, giữ thế... nếu như vậy thì đâu còn là 1 gia đình. Buồn cho bạn, góp ý cho bạn nhưng có lẽ với suy nghĩ ấu trĩ và không cầu thị, bạn rất khó hàn gắn gia đình này. Vây nhưng bạn vẫn hàng ngày lặng lẽ ra vào, lặng lẽ lên phòng mình, rồi để gặm nhấm nỗi buồn trong tâm.
Nếu là mình, có lẽ mình không đủ sức để chịu đựng cực hình về tinh thần như thế này...
---
pic: Trong ngôi nhà ấm cúng nhưng tâm hồn ai cũng lạnh
11 nhận xét:
Tớ có một hơn 1 năm sống cùng nhà chồng. Ôi chao... hồi kết chỉ kết thúc khi vợ chồng tớ ở riêng. Cái này phải ai trong hoàn cảnh mới thấm tháp được, bởi cuộc sống được tạo thành bởi toàn những thứ nhỏ nhặt, Mecghi à.
Ochir: đúng rồi, chị cũng hay tâm niệm thế dù thực tâm cũng không thích sống trong 1 gia đình lớn nhiều thế hệ, tuy nhiên khi đã phải sống cùng nhau thì nên học tập cách thích nghi và hòa nhập, dù có thể nào bố mẹ vẫn là bố mẹ em nhỉ. Đúng là quan hệ vợ chồng sẽ xấu đi nếu có xung đột. Với lỵ, chị khó chấp nhận 1 cuốc sống khổ tâm như thế.
Mùa thu: Đúng là cuộc sống được tạo thành toàn những điều nhỏ nhặt, tuy nhiên trừ khi mẹ chồng quá tệ, hoặc nàng dâu quá đát thì mới đến mức thế, còn theo tớ nhận định gia đình này không đến nỗi nào, cô bạn tớ thì nhanh nhẹn đảm đang, cha mẹ chồng chỉ mỗi tội hay kể lể, hic
cang than thiet, cang phai nang niu va nhuong nhin thi moi viec se ok het ma
2Ti: ai thân thiết ai thế, em thấy từ những việc nho nhỏ, rồi lại thành những việc nhơn nhớn và cuối cùng là bùng nổ, hic
Em chưa có gia đình riêng ! cũng chưa mường tượng được những khó khăn mà một người vấp phải khi phải hòa nhập với gia đình lớn . nhưng cũng như những kinh nghiệm trong cuộc sống , cuộc sống tập thể rất phức tạp khi bao gồm những thành phần của đủ 3 thế hệ. nhưng cuộc sống là thế , đôi khi chính mình phải là sợi dây gắn kết tất cả.nếu những nút thắt được tháo gỡ dần thì mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản hơn là mình cứ phải lặng lẽ đi ra đi vào , chưa kể mối quan hệ vợ chồng cũng sẽ xấu theo =.=
Em đúc kết được một số kinh nghiệm từ khi lấy chồng về mối qhệ với gđ bên chồng ntn chị ah:Nhường nhịn một tí cũng không thiệt, hoặc là mình thiệt đi một tí cũng không sao, nhưng có nhiều khi phải thẳng thắn trao đổi với bố mẹ những điều mà mình chưa vừa ý để tránh việc ấm ức trong lòng (dĩ nhiên là trao đổi một cách nhẹ nhàng), thẳng thắn nhận sai nếu mình lỡ làm sai, mình vừa làm con nhưng đôi khi xem Mẹ như người bạn để nói chuyện, tâm sự để Mẹ hiểu mình hơn,Mẹ mà thương em thì em thương con giai của Mẹ hơn nữa chứ,..,một số cách mà em đang áp dụng với mối qhệ nhà chồng là như thế chị ah, chuỵện Mẹ chồng nàng dâu thì nói mãi ko hết được chị nhỉ, ban đầu lấy chồng ko ở cùng bố mẹ thì thấy tiếc, nhưng qua tgian thì thấy ko ở cùng thì tốt hơn " xa thương, gần thường" đúng ko chị.
Như chị bạn của chị thì những mâu thuẫn nhỏ càng ngày càng tích tụ lại thành một mâu thuẫn to đùng mà cái tôi cũng to nữa nên không thể xuống nước, e thấy tiếc quá, vì thật sự chẳng bao giờ là muộn để nói lời xin lỗi với bố mẹ để ghép 2 cái bếp lại một, sau này chị ấy cũng làm Mẹ chồng hoặc Mẹ vợ, nếu có muốn suy nghĩ lại thì cũng muộn lắm rồi. Một điều nhịn, chín điều lành vẫn luôn là giải pháp tốt trong những mối qhệ ntn đúng không chị.
Pencil: em là cô gái thùy mị, nền tính hiếm có đấy, đôi khi nói chuyện với em thấy cuộc sống và tâm hồn rất thanh bình. Chị chưa phải làm dâu ngày nào vì được ở riêng, nhưng không biết trong tương lai có thay đổi gì không.
Tuy nhiên chị nghiệm ra 1 điều, đã xác định là chung sống với nhau thì không để bụng, và mình chịu thiệt đi 1 tý, miễn là mình có chồng hiểu và thông cảm là được. Còn nữa, đúng như em nói, đôi khi mình cũng cần nói thẳng với bố mẹ chồng về suy nghĩ của mình, và phải có 1 số nguyên tắc sống chúng, bố mẹ chồng hay 2 vợ chồng cùng phải chấp nhận nó.
Chuyện về mẹ chồng và nàng dâu thì không bao giờ kết thúc, tuy nhiên chị vẫn thấy rất nhiều gia đình hòa hợp và hạnh phúc. Đáng tiếc
Em sắp về nhà chồng, Chị dâu em dặn em là "Hãy coi bố mẹ chồng như bố mẹ đẻ của mình, thì mọi chuyện sẽ đơn giản. Lúc đầu thì làm sao đã có tình cảm ngay được và Hãy sống chân thành" khì khì
À, sáng hôm qua em nhìn thấy chị ở trước cửa nhà chị (em đoán thế) ở Hoàng Hoa Thám ấy. Nhà chị ở cổng vào nhà bác em hêhê
Cảm phục Mecghi về những suy nghĩ về bố mẹ chồng. Có điều hình như chị không phải ở chung thì phải, mọi thứ vẫn rất là lý thuyết, hehe.
em thấy cả 2 phía mẹ chồng và con dâu cũng phải đều cố gắng để hòa hợp, nhưng cũng ko dễ đâu chị ạ, em thì ở riêng, có mối quan hệ rất tốt với nhà chồng, em với mẹ chồng em cũng hay nói chuyện về vấn đề này và thống nhất là cứ thẳng thắng, ko để bụng. Nhung nói chung sống chung với bố mẹ chồng thì dễ có những chuyện xích mích, bạn bè em 10 ngơời ở chung với bố mẹ chồng thì chỉ có 2 người là hòa hợp thôi.
Phức tạp thế nhỉ! Chả dám còm mèn cái gì!
(Cho tớ xin cái ảnh nhé!)
Đăng nhận xét