Cảm hứng tụt dốc bất tận, thời tiết khó chịu khiến mình mẩy đau nhức, mình biến thành bà lão từ lúc nào nhỉ. Công việc lút ngút đến tận cổ khiến thói quen kêu ca bị trôi xuống hàng thứ yếu, hôm qua được sếp Hương chê dạo này sao mà NHẠT. Oài, Nhạt là bệnh chung của xã hội, chui cả vào điện thoại, bừa bãi khắp bàn làm việc, núp cả vào giường ngủ nữa. Buổi tối, vợ nhìn chồng, chồng nhìn vợ, cả 2 ngồi ôm laptop đến khuya, hỏi con cảm hứng nào nó dám bò tới cù chân nữa. Mà thật là sợ í, bệnh này mà để lâu là thành mãn, có đi xạ trị cũng chả ăn thua gì cả..
Mấy hôm roài, đi làm về cũng bắt gặp thu hờ hững, nào là hoa sữa, nào là se lạnh, nào là tiết khí ảm đạm âm u.. vậy mà vẫn chả thèm hít 1 hơi như hồi còn cảm hứng.
Thôi, nhảm nhí tí cho đỡ âm u
---
pic ở cạnh sân vận động Barcelona
13 nhận xét:
kiếm em cho Nhím đi chị, có hai anh em chơi với nhau thì bố mẹ ngồi ngắm cả ngày cũng không chán ^_^
Mất của - báo công an .
Mất cảm hứng - Chồng nhìn vợ , vợ nhìn chồng ? Tìm đâu ra nhỉ ? Chắc phải nhờ đến nhà hàng xóm .
Cơ thể của gái làm bằng sắt roài. Phải lửa nghìn độ mới phá được chữ thát chơ nhé. Hu hu...
Tigon: ôi em, để có được em cho Nhím không phải là chuyện dễ dàng đâu, hic hic
Trưòng: Ai giaù í nhở, hôm nào biểu diễn cho chị đi xem với nhé
Cô chiều: Hic, làm sao bây giờ đây cô, nhà chaú có hàng xóm là đôi vợ chồng già hay tranh luận lắm ạ
2Ti đúng là nguyễn văn trơ,lò thị chát ạ, thế là bị bệnh gì hả chị
Kò L: ôi giời. chị đang lên dây cót để vặn con cảm hứng đây, dưng mãi chưa thấy dấu hiệu gì cả em ạ
Bão về, không còn cái oi nồng như mọi ngày, đôi lúc cảm nhận được chút se lạnh. Hít thật sâu một cái cũng thấy khác đi, khoan khoái. Dù là bị bệnh NHẠT, dù là thu hờ hững, hãy hít sâu rồi thở ra, chị sẽ thấy khác đấy!
Có đôi khi nồng nàn như muốn vỡ tan, có đôi khi hờ hững như muốn nguội lạnh. Đó là điều tất nhiên rồi. Nay lập lè để mai bùng cháy, lúc nào cũng cháy bừng bừng thì quả là nguy hiểm!
DTT: uh, hôm nay thấy dịu mát thế, mà tuyệt nhiên không có tý cảm hứng nào, bài vở nộn hết cả xộn, nũ nụt nắm nắm roài.Hy vọng sẽ có ngày bùng lên nghi ngút nhỉ, he he
Nào, nào, ĐỒ RÊ MI FA SON LA ...
:)
hà hà, chị Méc, nhạt rì đâu chứ. Bét nhất là sự miêu tả ngắn gọn với những con chữ không có nhạt tị nào
Uh, chị cũng thất tụt kô phanh roài. Nhạt nhẽo quá, hic :(
Oi... nguoi giau ma cung co nhung cam giac bun bun the nay a???? Chang bu cho minh... Nhung cam giac vui buon luon dan sen lan lon.. Hehe the nen cam giac cua minh chang giong ai...
Nhạt thì đi mua cân muối.
thôi thì cũng phải có khoảng lặng chứ chị
hôm qua tưởng mua được cân muối, hóa ra lại trượt chân ngã hẳn vào 1 đầm muối, giờ thì mặn toàn thây nàng ơi
Đăng nhận xét