(ảnh từ internet)
1 tuần nhiều niềm vui bất ngờ đột ngột khép lại và mở ra 1 tuần khác đầy rẫy sự bực mình. Cuộc sống của mình từ lâu đã luôn phải chịu để nghe những sự thay đổi, sự phá kế hoạch và những diễn biến đột ngột ngoài ý muốn.
Cảm giác mình cứ lơ lửng như 1 quả bóng bay sắp hết oxy, không thể bay lên cao, không thể nằm im dưới đất, cứ vật vờ lưng lửng hy vọng có gió thổi quấn mình đi. Mà gió thì làm gì có ở trong 1 ngôi nhà kín bưng, ngột ngạt này chứ. Quả bóng sẽ chết dần khi hết khí thôi...
Ghét cái cảm giác trở thành “dự bị"
Ghét cảm giác không quyết định được tương lai
Ghét cảm giác phải chờ đợi đang có lúc này
Thế thì phải làm gì?
Lại bơm oxy cho bóng, oxy ở đâu, oxy ở đâu ???
Trong lúc chờ tìm oxy, phải mua bằng được vitamin cái đã, nhỉ
9 nhận xét:
cảm giác phải chờ đợi, phụ thuộc, không chủ động được, ai cũng có lúc thế chị ơi
Những lúc như thế này em hay phải lẩm nhẩm "tự tin, kiên nhẫn, kiên nhẫn, tự tin...", rồi cũng qua
vui chị nhé!
Thì đấu tranh đê, tự mình quyết định chứ, chính kiến của mình đâu. KHông đi đường thẳng được tìm cách đi đường vòng...
Ôi nhà báo trẻ cũng trăn trở quá nhỉ. Có phải áp thấp nhiệt đới nên thiếu oxi ko ;)
Tigôn: ụh, tức mình viết ra vài dòng kêu ca chia sẻ với bạn bè thôi, chị vẫn biết mình phải vững vàng chứ
Hương: phen này em quyết đi đường đèo chị nhỉ.. dồi dồi
Joicy: uh, áp thấp nhiệt đới lại kèm hanh khô nữa chứ
ÔI, thiếu vitamin S đây mừ. Cái này đang ở tận Paris cơ :)
hic, chị ieu đoán nhầm rồi... sao ai cũng bảo thiếu S nhỉ, lạ nhỉ, lạ nhỉ, người ta thiếu cái khác cơ, nhìn dây bóng bay chằng chịt thế kia mà, hic
em cũng ko muốn làm dự bị
nếu tham gia 1 đội bóng để làm dự bị thì thà ko tham gia
Dementer: uh, đúng thế đấy... cảm giác đấy thật là bức bối.Ghét quá
đôi khi cũng phải làm dự bị chứ lị
giả dụ như bị chấn thương hoặc phong độ sa sút :)
mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn thoai :)
năm mới vui vẻ
Đăng nhận xét