Chủ nhật, Nhím đi tổng duyệt văn nghệ khai giảng. Nhím tham gia đội đồng ca của trường bài hát ' Mùa thu ngày khai trường"
2 lần diễn tập đầu trót lọt, Nhím vui vẻ lắm. Tuy nhiên đến lần thứ 3 thì Nhím bắt đầu khóc, nức nở và nói là muốn về nhà, không muốn hátnữa. Sau đó Nhím lại lấy lý do là :con nhớ bố???
Mẹ chẳng đoán nổi tâm lý của Nhím nữa, không hiểu tại sao Nhím lại nhớ bố vào lúc này, hic
Thì ra nhìn thấy các bạn ai cũng có bố đi cùng để chụp ảnh, nên chắc là Nhím tủi thân đây. Nhím nức nở rồi nói " Mẹ bảo bố về đi, con nhớ bố" Mẹ lặng người. Dù mẹ có cố gắng đến mấy, nỗ lực đến mấy vẫn không thể làm tốt vai trò của bố, không thể nói chuyện với con như 2 người đànông với nhau. Dù là những câu chuyện rời rạc, không đầu không cuối,,, mẹ thực sự không thể làm tốt được.
Vừa rồi, mẹ chuẩn bị quần áo cho Nhím mặc ngày mai, trong lòng rạo rực hưng phấn vì mai Nhím được dự lễ khai giảng hoành tráng ở Cung Văn Hóa thiếu nhi, tại ngôi trường mới Nhím đã rất cố gắng và yêu thích.
Nhím đã kịp có 2 người bạn thân ở lớp là bạn Phúc Hưng và bạn Quỳnh Chi, Nhím luôn kể về 2 bạn này bất cứ ở đâu. Trong ảnh Nhím cũng cầm tay bạn Phúc Hưng để chào khán giả đấy ạ
Hôm nay mẹ cúm cả ngày, nên dự định đi kiếm cho Nhím 1 bộ lính thủy bị can't. Thôi, Nhím sẽ mặc cái áo màu cam yêu thích vậy.
Ngày mai tiết trời cuối thu, hy vọng là tạnh ráo để Nhím của mẹ khai giảng thuận lợi. 2 mẹ con mình sẽ phải dạy sớm, chuẩn bị và nô nức đến trường. Mẹ thấy hưng phấn và bồi hồi còn hơn cả ngày mẹ đi học lần đầu tiên ấy.
Chúc mừng con trai của mẹ
1 nhận xét:
con trai oi, co bo o ben canh ma, cung coi len con trai, bo luon tin tuong o con.
Đăng nhận xét