26/1/11

NHím học văn

Mẹ vừa đi họp phụ huynh cuối năm cho Nhím về, cô giáo có nói đến 1 số trường hợp các cháu làm đề thi tập làm văn bị lạc đề, không ngờ khi nói chuyện riêng với cô, bạn đó chính là con trai mình. Nhím yêu mẹ nhất nhà, nhưng khi đề khi có tả mẹ thì bạn í lại lạc đề sang cả bố. Bài văn của Nhím như sau:

Mẹ em tên là KT, tóc mẹ ngắn, hơi bạc. Mẹ rất yêu em và em cũng yêu mẹ.Mắt mẹ tròn xoe. Bố em cũng yêu mẹ em. Bố hay đưa mẹ đi làm và em đi học. Bố hơi béo, thỉnh thoảng hơi cáu kỉnh. Em rất yêu bố mẹ và hứa học giỏi để bố mẹ vui lòng.

Bố Nhím biết tin con làm văn lạc đề vì đang tả mẹ lại quay sang tả bố thì rất vui, vì dù sao Nhím cũng nhớ và nghĩ đến bố. Bởi bố Nhím hay đứng hàng bét trong ngân hàng tình cảm.

Cô cũng ái ngại vì đã dạy rất kỹ Nhím trong các buổi ôn tập, nhưng đến hôm thi Nhím vẫn có cảm hứng riêng của cu cậu. Mẹ cháu thì không buồn vì Nhím học sinh tiên tiến, thậm chí mẹ còn vui vì Nhím có chính kiến và không học vẹt. Cô giáo nhận xét NHím nhận thức nhanh nhưng hơi ẩu và không biết thế nào là vở sạch, thế nào là vở bẩn, hic. Bố Nhím thì bảo, đến bây giờ bố cháu cũng đôi khi lúng túng giữa sạch và bẩn í chứ.

Mẹ cháu nghe xong lại băn khoăn, không hiểu bố cháu mà không phân biệt được sạch và bẩn thì trước khi quấn nem hôm nọ, kêu là tay anh sạch rồi có đáng tin hay không???

24/1/11

Viết rồi mong quên nó đi

Tết đã đến thật gần, cùng với những niềm vui nho nhỏ mình lại nặng trĩu những nỗi buồn lơn lớn. Cộng thêm thời tiết giá rét và virut cúm tấn công khiến mình phải thích nghi với cuộc sống không khíu giác cả tuần nay. Mũi tịt khiến giấc ngủ cũng trở nên khó khăn và chuyện đi shopping đồ tết chả còn là nỗi ham mê bất tận như những mùa tết trước.

Một năm mưa thuận gió hòa, khiến cho việc kinh doanh cũng được coi là tàm tạm, nhưng những ngày cuối năm lại mang đến cho mình nỗi mệt mỏi và hoang mang. Hoang mang vì trong lòng chợt nhận ra những tâm tư đầy toan tính, hoang mang vì nhận thấy những giá trị niềm tin bị giảm sút, hoang mang vì cái tình bấy lâu bỗng trở nên trần trụi, xấu xí và xa lạ.

Có những điều muốn nói ra cho nhẹ lòng nhưng rồi lại nghĩ ai lai giữa mùa đông giá rét vạch áo để khoe lưng. Có những điều muốn gầm gừ để giải thoát lại phải kìm lại trước thềm năm mới. Tết là phút giấy sum họp, tết là lúc người ta có thể tha thứ cho nhau nhiều lỗi lầm, tết cũng là lúc vĩ hòa di quý để đón 1 năm mới thuận lợi và vui vẻ... vậy nên cái tết cũng khiến người ta chịu nhiều áp lực tâm tư.

Hôm qua lại nghe tin bố của 1 chị bạn qua đời, đúng là sống ứng xử với nhau thật khó, chứ lúc đã mất đi thì mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Lúc đó tiền bạc cũng chả để làm gì, danh vọng chức tước cũng chả để làm gì, chỉ có cái nghiệp của mình với gia đình, con cái mới khiến lòng người nhớ mãi.

3/11/10

Mẹ ơi, con từ đâu mà có

Hôm nay ngồi làm việc, nhớ lại cái đoạn Nhím thắc mắc ngày hôm qua nên lưu lại vào đây, mình muốn xem bao lâu sau thì bạn Nhím bạn í biết được sự thật

Hôm qua, chỉ có mỗi 2 mẹ con ăn cơm. Bỗng dưng bạn Nhím hỏi
Mẹ ơi, con được sinh ra từ đâu.
Mẹ vẫn bổn cũ soạn lại bèn nói: Thì con chui ra từ bụng mẹ.
Nhím vẫn hỏi tiếp
Con biết từ lâu rồi, nhưng í con hỏi là tại sao con lại có trong bụng mẹ cơ.
Mẹ ngẩn to te 1 lúc, bắt đầu phải thận trọng với anh chàng đây. Nhím thấy mẹ lâu la quá bèn gợi ý cho mẹ mới kinh. Mẹ ơi, có phải là phải có bố mới có con phải không..
Hờ, uh, đúng, phải có bố mới sinh con được (mẹ được Nhím cứu nguy gỡ bí), Nhím lại hỏi tiếp. Nhưng sao bố không đẻ mà lại là mẹ đẻ con, thế con chui từ bụng bố sang bụng mẹ à.... Hic

Thế là mẹ đành giảng giải cho Nhím:
Ngày xưa, trong mỗi người đàn ông (giống như bố con) đều có rất nhiều chú tinh trùng Winly. Khi người đó lấy vợ hoặc yêu 1 cô gái (như mẹ chả hạn) thì họ cưới nhau và sống cùng nhau. Họ rất yêu nhau, yêu đến mức làm 1 chú Winly cảm động và muốn ra ngoài sống cùng họ (giống như con rất thích mẹ cho đi chơi í) Thế là chú bèn chui vào bụng người phụ nữ.Sau đó, chú lấy 1 ít da, thịt, gan, móng tay, tóc.... tất tần tật của 2 người để dần dần lớn lên. Đến khi 9 tháng sau chú lớn nhanh quá, bụng của người mẹ chật chội quá chú mới chui ra để sống như chúng ta. Vì thế con thấy đấy, bao giờ con cái cũng giống bố mẹ, vì lấy của bố 1 ít của mẹ 1 ít mà.

Nhím chăm chú lắng nghe rồi lại hỏi tiếp.
Nếu muốn đẻ con phải có cả vợ hoặc chồng hả mẹ.
Uh, đúng rồi, phải có 2 người mới đẻ được.
Mẹ sai rồi, chỉ cần 1 người cũng đẻ được đấy, con thấy trên mạng có đoạn cô Liên tự sinh con 1 mình mà... (mẹ bla bla) Nhím luôn. Rôi cũng bảo: đấy là họ nói lúc cô đến bệnh viện đi 1 mình thôi, chứ cô ấy không tự có em bé được con ạ.

Nhím lại hỏi tiếp.
Con thích con nửa trai nửa gái cơ
Mẹ hốt hoảng quá bảo, không nên con ạ, cứ là con trai hoặc con gái mới vui chứ ai lại chân mặc quần chân mặc váy xấu lắm.
Nhím nói ngay
Con thích thế vì như thế chỉ cần 1 mình mình có thể tự sinh em bé. Không cần phải lấy vợ lấy chồng cho phiền phức mẹ ak. Ặc ặc, may quá, hóa ra cu cậu muốn nửa boy nưả girl là vì muốn có em bé thôi

Nhím lại hỏi
Vậy có nghĩa là trong bụng bố có nhiều winly lắm ạ
Uh, đúng vậy
Thế sao bố mẹ không đẻ tiếp đi, thảo nào bụng bố to đùng.
(mẹ suýt sặc vì buồn cười quá)
Mẹ bảo: Vì con có cho bố mẹ hôn nhau đâu, nên chú winly không đi sang được con ạ.
Nhím bèn ngậm ngùi: Rồi, từ giờ bố mẹ hôn nhau thoải mái để con còn có em bé nhé.
Sao mẹ bảo chỉ cần sống với nhau, yêu nhau là chú winly sẽ thích ra ngoài, nhà mình không yêu nhau à...

Mẹ chả biết trả lời ra răng
Tưởng Nhím đã chú ý đến việc khác không ngờ cu cậu lại hỏi: Thế chú winly sang bụng mẹ rồi có em bé, thế chú í đi đâu nhỉ...

Rồi Nhím suỵt suỵt bảo, đây là con nói chuyện với mẹ thôi nhé, mẹ đừng nói với bố nhé, để con bảo bố hôn mẹ 2 cái, để con có em sinh đôi. Hí hí

Mẹ chết cười vì nghe Nhím nói, tối mùa đông bỗng ấm sực cả lên

1/10/10

Cái lọ và tháng 10

Tháng 9 đã qua, đọc blog anh VMC xong cũng thấy bâng khuâng trong lòng. Thế mà nghĩ đến ngày đầu tháng 10 đã bị lừa khiến cơn điên lại nổi lên ấm ức.

Hôm ngày hội làng nghề Thăng Long ở Bách Thảo, mình cũng bon chen dạo ở đó đến 3 vòng. Rồi mình cứ ngơ ngẩn mê mẩn bên gian hàng Gốm Chăm, của người Chăm ra bán hàng hẳn thị hoi. Thích Gốm đã lâu, lại thêm nữa đồ làm bằng tay, thô mộc dân giã chứ không chau chuốt, mình và 1 chị họa sĩ nữa mua mỗi người 1 bình gốm. Vừa mua, vừa hình dung cắm sen thì thật là ngon như nhấm nhi bún đậu mắm tôm. Sau 1 hồi thử lọ các kiểu, mình khệ nệ mang 1 bình gốm đen về nhà cất vào kho để chờ mua Sen cắm. Thế rồi mình đi công tác vài ngày, ở nhà cô giúp việc để lọ ra phía vườn.

Sáng nay, ngày đại lễ 1000 năm, mình cũng hưng phấn mua hoa để cắm, không có sen thì mua đại địa lan hoặc Láng. Hớt hải dậy sớm đi chọn hoa. Về đến nhà, sờ đến lọ thì thấy lọ âm ẩm. Mình bê lên để cho nước thì lọ nứt vỡ và bở bục. Hóa ra chỉ là lọ nặn đất bị ngấm mưa trở nên nhão ra. Chứ chả phải gốm nung dân gian dân tộc chi cả. Nếu về chỉ cắm hoa khô hay lông công lông gà gì đó thì may ra còn sử dụng được.

Cảm giác bị lừa khiến mình mất cả tinh thần hứng khởi của buổi sáng đầu tháng.
Cả làng nghề truyền thống và lời hứa của nghệ nhân gốm nung
Cả nhãn hiệu hàng VN chất lượng cao
Tất cả đều cho vào thùng rác.

Mình chả tiếc tiền, tiếc công khệ nệ, chỉ tiếc là lòng tin cứ giảm dần theo ngày tháng. Làm gì để đẩy nó lên cao trở lại.

Chồng bảo, hôm nay em mặc áo lụa đê
Mình nghĩ không hiểu có nên nghe lời, nhỡ may vừa mặc ra đường nó rạn hoặc rách 1 cái thì còn gì mà vớt vát.

29/9/10

Cô bé ở sân bay

Mình trả thêm 45K để được ngồi ở hàng đầu tiên, tránh bị rung và không phải chờ đợi. Vậy mà khi lên máy bay đã thấy 2 bố con 1 người đàn ông ngồi ở đó. Mình có hỏi vé, thì ông bảo chiêu đãi viên chỉ chỗ này. Mình đành ngậm ngùi đứng chờ mọi người ổn định chỗ ngồi và tìm chiêu đãi viên. 1 lúc sau, mình được giải quyết khiến ngồi đúng chỗ trên vé. hóa ra, 2 bố con ông này chuyến trước được ngồi hàng đầu tiên, nên cứ tưởng chuyến này cũng thế, dù rằng vé máy bay ghi số ghế to đoành là số 19B... sự nhầm tưởng đáng yêu.

Mình vào chỗ ngồi với ít nhiều mỏi mệt vì nóng và mùi máy bay. Rất may, bên cạnh mình có 1 cô gái Huế nhẹ nhàng xinh xắn. Cô không còn quá trẻ để thu hút bố Nhím, cô cũng không xinh đến độ mình nổi máu ghen tỵ, nhưng cô lại khiến một tâm hồn đầy mỏi mệt của mình tươi mới với sự chia sẻ mùi tình yêu của mình. Hóa ra cô đang lặn lội ra Hà Nội thăm chàng, thời gian 1 tháng được ra HN, được sống cùng người yêu khiến cô phấn chấn. Mình để ý thấy cô chuẩn bị khá kỹ, từ móng tay chân sơn tỉa gọn gàng đến đôi mi cong vút dù nhìn cô không phải là typs người ưa làm dáng. Mình nhân tiện mách nước những phố có hoa sữa mùa này, những khuôn viên đẹp, những cái hồ thơ mộng những cái Hà Nội đặc biệt có chỉ vào mùa thu. Cô gái háo hức lắm với ánh mắt tràn ngập hạnh phúc và tâm sự muốn làm 1 album ảnh cưới.

TRò chuyện 1 hồi, cô ấy hỏi đường về bến xe Mỹ Đình bởi bạn trai đón ở đó. Mình thấy cũng tiện đường về nên ngỏ ý muốn rủ cô í đi cùng cho vui, bởi lộ trình của cô ấy khá xa và lúc đó cũng là 10h đêm rồi. Có bạn đường đi cùng khiến mình rất vui
Lúc xuống máy bay rồi lấy hành lý, rồi đông đúc mình chả nhìn thấy cô ấy nữa. Ra ngoài thì tự dưng thấy cô ấy đang tìm xe taxi 1 mình. Tự dưng mình cứ cảm thấy vu vơ sao đó.Chả lẽ, gặp người lạ giúp đỡ lại khó tin đến thế.

Mình hỏi ông chồng, ông chồng chả nói gì
Còn ông anh chồng thì bảo, ưh, lòng tin trong cuộc sống giảm lắm rồi em ơi

Nhím phởn

Nhím phởn
Mỗi khi phởn chí, Nhím hay có nhiều biểu hiện lạ lùng

Đàn bà 30

Đàn bà 30

Dân vận trên đất diêm

Dân vận trên đất diêm

Monaco - thiên đường mua sắm

Monaco - thiên đường mua sắm

Người đẹp và xe hơi

Người đẹp và xe hơi

Nhím và 2 công chua Bom Bê

Nhím và 2 công chua  Bom Bê

Nhím tồ ở Tre Plaza 2-9

Nhím tồ ở Tre Plaza 2-9

Chang va Nang

Chang va Nang

Mẹ con ta đớ

Mẹ con ta đớ