Dạo này trong lòng không trống rỗng, cũng không rung động, không rảnh rỗi cũng không có vấn nạn gì nên blog của mình nhạt thếch ra, ít thăm hỏi bạn bè nên bạn bè thăm hỏi cũng ít. Tự dưng sáng nay cứ bận rộn từ sáng mà chả việc gì ra việc gì, thế nên sự rối rắm ấy sẽ bị delay cho đến chiều ngồi gỡ tiếp, để ngồi blogging relax.
Sinh nhật Nhím đã xong, mình quay lại với kế hoạch thăm nom bố Nhím, chuẩn bị cho đống công việc vẫn lừ lừ tiến vào deadline mà mình không thể chống đỡ, chỉ dám né tránh và câu h gia hạn. Thực ra mình rất thích kiểu làm việc pro, nhưng những rào cản về quan niệm và suy nghĩ lười biếng của mình lại khiến nó unpro quá đi mất. Cứ phải nước đến cổ mới nhảy, nên các bước nhảy thật nặng nề và chới với.
Hôm trước mình có gặp 1 mr bước ra từ blog (lâu lắm rồi mình không gặp gỡ thêm bạn mới), phần vì bựn, phần vì dạo này đã nguội lạnh cả tâm lẫn trí. Anh em ngồi tám với nhau 1 lúc, tỉnh ngộ là mình mà không uống kịp nước thì nó sẽ bay hơi ngay lập tức, thế mà bấy lâu nay mình cứ đun nước nhỏ lửa, chẳng nóng bỏng, cũng chả nguội lạnh nhưng đến khi mở vung ra thì nước đã vơi đi đến nửa, rõ chán.
Những kế hoạch tiếp nối kế hoạch, những thú vui tiếp nối thú vui, kế hoạch đi nghỉ luôn được vẽ ra hoành tráng trong trí tưởng tượng bay bướm để rồi chả có giá vẽ cũng chả có họa sĩ nốt. Mình lại trôi đi, trôi đi
Mình thèm 1 em iphone xinh xinh để nghe nhạc, dạo này văn hóa âm nhạc của mình thụt lùi, chả nhạc Tây, cũng chả nhạc Việt, chả nhạc teen cũng chả nhạc già, đến chỗ hát karaoke mình ngồi ngoan hiền uống nước chanh và ăn thịt bò khô, thi thoảng tung hứng nhún nhảy cho nó khỏi tiền mãn teen với bè lũ thôi
Tận hưởng nốt vài tháng free với mẹ yêu dấu rồi mình phải ra riêng, 5 năm thế mà nhanh quá.
---
pic: thị mầu 2007