30/4/08

Chiều 30-4




U40 Diễn
Model: Honey Hoa, 2Ti, Mecghi
U50 bắt hồn
Photo: May Tran
Ad: Niceteen11 caffe

Chiều kỷ niêm giải phóng Miền Nam

27/4/08

Nhím phởn




Chưa bao giờ ngày chủ nhật của mình thảnh thơi thế, tiêu thụ nốt quyển truyện về tình yêu Macà rồng, 2 mẹ con ngốn hết cả túi sách " các câu hỏi vì sao về động vật" của Nhím , 1 giấc ngủ ngày hiếm hoi, 2 mẹ con vào bếp cho bữa chiều . Vứt hết điện thoại di động, vứt hết công việc ngổn ngang, quyết tâm dành chỉ 2 h cho cái project dang dở thôi , còn lại là ăn, ngủ, xem phim, đọc sách.


Chính Ngọ, rủ anh Nhím lên tum chụp cho anh ý ít ảnh chân dung, lâu rồi không đặc tả anh Nhím, đặc tả sản phẩm chất lượng cao nhất mà mình có thể tạo ra, tuy chi tiết chưa được hoàn hảo ví như mũi tẹt, trán dô, tóc cứng, răng chuột nhắt, nhưng bù lại anh Nhím rất vui tính và nhí nhảnh cá cảnh... tự chấm điểm thấy cũng được đến 8+ í, vuốt râu sung sướng nào.

25/4/08

Entry đau bụng




Mình rất ghét đau bụng, nỗi đau dai dẳng, dấm dứt, khó chịu... nó thườngở giữa vòng 2 và 3, đôi khi nó còn dám mon men tấn công lên vòng 1 làm mình bực bội vô cùng. Mỗi khi bị đau bụng, các lục phủ ngũ tạng khác của mình cũng làm tình làm tội, bụng sôi réo ùng ục dù mình không hề đói, máu không lên não được khiến mặt mình xanh lét và nhìn ngu ngu. Có lần mình bị đau dạ dày, sợ quá cứ tưởng bị u, đã lên check list những thứ gì cho và tặng ai, ai nợ tiền mình, mình nợ tiền ai, ân oán giang hồ có gì đều ngồi ghi ra hết.. may mà dạ dày giờ đã ổn, u hình như chưa hình thành nên mình vẫn tận tụy với blog đến bây giờ. Việc đau bụng này đã làm mình tốn thời gian và công sức trong việc rên rỉ, quát mắng người khác, bấu véo rồi lại yêu qúy cái gối ôm, đến là khổ... mình rất biểu tình việc phụ nữ thi thoảng lại đau bụng vô cớ.

Đáng nhẽ ra hôm nay mình cũng lên đường đi tập huấn đấy (Color nhỉ), dưng mà cơn đau bụng nó lại ân ái với mình (theo kiểu chị Titi) nên mình không thể lê ra tàu được. Hơn nữa việc máy tính 2 hôm nay bỗng dưng bị virut và treo toàn tập khiến mình đang chạy việc bị lụt, may mà xong chuyên đề tháng 5 lúc 8h30 tối hôm qua chứ nêú không bác Hoa bác í sẽ giết mình mất.

Cơn đau bụng của mình đến chính thức lúc 2h30 chiều nay, khi mình đang nằm trên giường trải ga trắng muốt, gối trắng muốt, xung quanh toàn vải trắng với tiếng nhạc du dương hòa quện với tiếng ngáy khò khò khe khẽ của người nằm giường bên cạnh. Có một nỗi đau nhẹ nhàng đến, không báo trước và lan tỏa khắp cơ thể, mình đã cố chống đỡ yếu ớt như khi gặp 1 người đàn ông phong độ mời mình B52 í, mình nằm chịu trận không chống đỡ. Mắt nhìn lên trần nhà đầy hoa và cắn chặt răng, người gồng lên như Lý Đức để chấp nhận cái sự đau bụng nó từ từ đi sâu vào từng tế bào. Chỉ thèm ấn 1 cái gì đó nong nóng vào bụng, vậy mà bên cạnh mình chỉ có tiếng ngáy của 1 phụ nữ khả kính.

Nói chung, lỗi là ở bố Nhím, cứ vu thế, cho cơn đau bụng trở nên đáng yêu hơn nhỉ.

--
ảnh từ internet


21/4/08

Phố Ta




Phố của ta
Những cây táo nở hoa
Mùa thu đấy
Thân cây đang tróc vỏ
Con đường lát đá
Nghiêng nghiêng trong sương chiều.

Năm nay cà chua chín sớm
Trên quầy hàng đỏ hồng
Chị thợ may đi lấy chồng
Chị thợ may goá bụa
Năm nay tôi mặc đồ đen.

Bác đưa thư, có thư ai đấy?
Bác đưa thư kéo chuông
Ti-gôn hoa nhỏ
Rụng đầy trước hiên.

Riêng bác thợ mộc già buồn bã
Thở khói thuốc lên trời
Anh thợ điện trên mái nhà mắc dây
Bà giáo về hưu ngồi dịch sách
Dậy cậu con tiếng Pháp
Suốt ngày chào: bông-dua.

Phố của ta
Phố nghèo của ta
Những giọt nước sa
Trên cành thánh thót
Lũ trẻ lên gác thượng
Thổi bay cao bao bong bóng xà phòng.

Em chờ anh trước cổng
Con chim sẻ của anh
Con chim sẻ tóc xù
COn chim sẻ của phố ta
Đừng buồn nữa nhá
Bác thợ mộc nói sai rồi

Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa

Tại sao cây táo lại nở hoa

Sao rãnh nước trong veo đến thế?

Con chim sẻ tóc xù ơi

Bác thợ mộc nói sai rồi.
-----
Thơ Lưu Quang Vũ (1970)

lần nào chán chán, nản nản lại đọc lại những câu cuối này để thấy nhẹ nhàng hơn
ừ, cống còn trong veo đến thế nữa là
cố lên, cố lên, cố lên nào
(ảnh từ internet)

20/4/08

Nhím nghe điện thoại




Nhím bây giờ rất thích trả lời khi có điện thoại gọi đến, cứ nghe thấy chuông điện thoại, Nhím lập tức có phản xạ như lò xo bị thả tưng, ra cầm máy điện thoại và tua băng

Alô, Nhím xin nghe!!!!
Dù bất ``l1uận đầu dây bên kia có hỏi gì, nói gì đi nữa thì Nhím cũng hỏi thăm sức khỏe,
Bác/Cô/Chú có khỏe không ak...

2 câu đầu tiên có vẻ chuyên nghiệp thế, nhưng tiếp theo thì Nhím lòi đuôi là không biết nghe điện thoại tý nào cả.

1. Có lần mẹ không thích trả lời điện thoại, đã ra hiệu cho Nhím rồi thì Nhím vẫn rất hồn nhiên, mẹ Thoa bảo cô là mẹ Thoa đi vắng rồi.... hic

2. Ông cần gặp ông cháu à, ông chờ nhé... rồi Nhím đặt tai nghe xuống bên cạnh máy điện thoại cho khách chờ, chờ ông NGoại đi chợ về.... 2 tiếng sau ông đi chợ về, Nhím chạy ra hồ hởi, ông ơi, bạn ông đang chờ điện thoại của ông kìa... hic hic hic. Chắc ông kìa chờ lâu quá đã cúp máy từ lúc nào... tha hồ tức Nhím..

3. Nhím rất thích nháy điện thọai cho mẹ, chỉ vì nhớ mẹ quá thôi

4. Nhím nghe điện thoại bạn của bà gọi bà, nhím kể " Bà cháu đang đi cọ toilet, bà chờ nhé... làm bạn bà cứ cười rung rốn....

5. Còn rất nhiều các tình huống Nhím như diễn viên hài chính thức ý, mr Bean chưa chắc đã giỏi hơn nhưng mà mẹ thật là đãng trí, chả nhớ gì cho Nhím cả
Lâu lắm, blog Nhím rêu mọc đầy trong khi mỗi ngày Nhím đều có những điều mới lạ vô cùng hấp dẫn

Update về Nhím
- Nhím đang giống Lỗ Trí Thâm đầu trọc lông lốc
- Nhím mới bị 3 nốt muỗi đốt vào cổ
- Nhím cao 1m118cm
- Nhím nặng 22kg
- Nhím đã tự ngồi xúc cơm cùng cả nhà
- Nhím mới có cuộc trình diễn thời trang ở lớp
- Nhím đang tích cực ôn luyện bài hát " TRái đất này là của chúng mình
và " Em như chim câu trắng"
- Nhím mới có dép quai hậu bằng da mới
- Nhím vừa làm thủng 1 quyển tô màu vì tô bút dạ ấn quá
- Nhím vẫn không phân biệt được xanh lá cây và xanh lá mạ
- Nhím thích phim Cô gái xấu xí và ghét Huyền Diệu cực
......

Tạm thế đã nhé, hôm nay mẹ đang phởn nên viết hẳn 2 entry đấy ạ

Nhím lý sự




Nhím rất hay lý sự, nếu mà lớn hơn 1 chút có lẽ sẽ bị vu cho là hay cãi mẹ ý, mỗi khi tranh luận, Nhím hay tranh cãi quyết liệt đến tận cùng, khi Nhím bị phong tỏa mọi lý lẽ mới chịu cúi đầu chấp nhận sự thua cuộc, Nhím hiếu thắng hay mẹ đang nuôi dưỡng 1 mầm mống cãi giả trong tương lai nhỉ (nguyên văn lời bà ngoại Nhím)

Hôm qua, Nhím tranh luận vì không muốn bị gọi là bét, em út trong nhà, không hiểu sao Nhím cứ mặc định, út là bét, bét là không thể chấp nhận được nên quyết tranh cãi đến cùng, công nhận tại vì bố Hanh của Nhím là em út, Nhím cũng sinh sau để muộn nên út ít cũng phải. Vậy nhưng Nhím không công nhận điều đó ...

Tại sao con là bé nhất
- Vì con ít tuổi nhất
Không phải con ít tuổi nhất
- Chị Hà 9 tuổi, Minh Trang 6 tuổi, anh Huy 5 tuổi còn con chưa đến 5 tuổi
Tại sao anh Huy lại học cùng mẫu giáo nhỡ với con
-Vì anh Huy và con sinh cùng năm
Tại sao sinh cùng năm lại lớn hơn
- Vì anh Huy sinh nhật tháng 5 còn con sinh nhật tháng 6, mà tháng 5 đứng trước tháng 6 đứng sau, 1, 2, 3, 4, 5 rồi mới 6
KHông phải, cũng có thể đếm là 10, 9, 8, 7,6, 5 mà....
- Không, không ai đếm tháng như thế con ạ
Nhưng con sinh tháng 6, nhưng con lại cao hơn anh Huy, nên anh Huy là em, con là anh
- Ồ, con cao hơn nhưng con vẫn là em vì bố Hanh là em của bác Thành giống như bác Khởi cao hơn bác Thành nhưng vẫn gọi bác Thành là anh đấy
....

Nhím đành chịu nhưng vẫn ấm ức, khi ra về Nhím vẫn còn quan điểm tháng 6 cao hơn nên tháng 6 là anh, bác Thành dù đang rầu rĩ cũng phải bật cười vì nghe Nhím lý sự.

17/4/08

Linh tinh thing




Hôm trước vơ vẩn thế nào lại bất ngờ tìm thấy blog của 1 vài người bạn cũ, người thì có blas hơi u uẩn, người thì blog rặt niềm vui, người thì đóng cửa chỉ có mỗi cái ava trầm mặc... đúng là 10 năm mới gặp, đọc blog như nhìn thấy người vậy. Miên man đọc và miên man trôi về những hoài niệm cũ xưa, khi đó mình mới 17 -18 tuổi. Thế mà đã băm vài nhát rồi, mặt đầy tàn nhang và tóc thì lấp lánh bạc sớm rồi. Rặt là suy nghĩ tiêu cực thôi. Tuổi 76 cũng như con Rồng, bay lượn lúc ẩn lúc hiện, có thực và lại không có thực, nhiều người đi xa, nhiều người thành đạt những cũng đầy rẫy người ở ẩn và khép kín. Nhiều cặp vợ chồng tuổi này ly hôn, cũng nhiều người khác sống rất đầm ấm, nói chung không có khaí quát nhưng dừơng như ai cũng phải vất vả hơn người và ít khi đầu hàng số phận. Hờ hờ, tự dưng mình lại có nhận định ấu trĩ về Thìn thế nhỉ.

Đợt này blog yahoo bị tiêu chảy cấp, chắc do hôm trước ăn bánh Dày dởm của Đầm Sen dâng tặng vua hùng nên blog của mình như bị rù, cứ vu cho là thế chứ thực ra cái con hứng nó đã bỏ mình từ lâu. Tự dưng dạo này hâm đi xem Cô gái xấu xí, mà cứ lần nào xem xong cũng bực cả mình, xỉ vả cho đến khi ngủ vậy mà cứ xem mới đơ cu lơ. Hic

Nói chung, cứ hấp hối blog cho đến ngày nó được nói thẳng là bị Tả vậy
------
Tớ và cô Chiều Chiều được in trên giấy bạc... h êh he

10/4/08

Mecghi nổi tiếng




ảnh tớ kiêu kỳ trước 1 ngôi sao này, he he




Hôm nay tự dưng trở trời, gió mát, mặt trời đang bị kiểm thảo nên không thi hành công vụ như mấy hôm trước. Cả văn phòng mình gà gật dù không bật điều hòa, và chẳng mấy chốc bị con viruts buồn ngủ xâm hại nghiêm trọng, mí mắt dù có cố mà dựng lên cũng cứ sụp xuống 1 cách tội nghiệp.. thế là xong. Bỗng sếp bước vào, thông báo cho mình 1 tin vui, ảnh của mình đã được 1 hãng quảng cáo mua lại với giá 40.000$ để làm pano tận New York.



Không ngờ hiệu ứng của bức ảnh quá cao, nên chẳng mấy chốc khắp thế giời mọi người mua ảnh mình nườm nượp ý, đầu tiên là Milan, poster có hình của mình được chưng dụng ở đường phố, trong các spa cao cấp



Được vẽ đi vẽ lại bởi các họa sĩ vô danh và sắp vô danh



Hiệu ứng về ảnh hưởng của mình quá lớn nên các họa sĩ vẽ cả chân dung mình trên đường phố chứ, nhưng mình chả thích việc này vì bẩn môi trường lắm, mà lại bị mọi người đi lên chốc...



Mình được hâm mộ lắm, cả Angelina Jolie cũng mua áo phông có in ảnh của mình để thư giãn trên thảm cỏ đấy, nhìn cô nàng phê chưa kìa



Cả cụ già móm này nữa, không hiểu có phải là hình ảnh của bố Nhím sau 30 năm nữa không nhỉ, hehe



Chuyện không chỉ dừng ở đó, lập tức ảnh mình được cho vào Viện bảo tàng nữa



Và được người đàn ông số 1 thế giới treo trong phòng họp, có thể vì sợ lộ bí mật quốc gia nên mình đành che 1 bên mắt, giá cuộc sống luôn được nhìn ở những góc đẹp nhỉ...



Mình trở nên nổi tiếng khắp thế giới, cho đến 1 ngày mình thành lập hãng thời trang Color danh tiếng....


--------
(có 1 trang ảnh fun rất vui, cả nhà vào đây mà nghịch cho đỡ ngủ gật giống tớ nhé)
Tớ dược bạn gửi cho link này, tỉnh cả ngủ và ngồi tự sướng 1 lúc đấy
chúc cả nhà vui vẻ trong 1 ngày mát mẻ

8/4/08

Nắng sớm




Up cái ảnh Nắng mới nhú lên cho cả nhà ngắm, đố ai biết đây là đâu???

Nắng mới, mệt cả mỏi nhưng nếu được 1 lần xem nắng sớm đùa dưới tán cây, sẽ thấy thật là hưng phấn, nắng sớm trên đường Phan Đình Phùng cũng đẹp và gợi lắm.





4/4/08

Cả nhà bỏ phiếu cho em cái




Đang lăn tăn 2 cái logo này, các bác xem cái nào được thì click cho em 1 cái nhé, em cần chốt

bác chọn cái nào click cho em phát




Logo bên trái

10


Logo bên phải

9


Chẳng thích cái nào hết

6





Sign in to vote

1/4/08

Chuyện trên đường






(ảnh Nhím và hoa Ban năm ngoái)



Đêm bình yên vùn vụt qua cái khách sạn 4 bánh, với tốc độ 120km/h thì tốt nhất là không nên ngắm nhìn gì cả, nhất là buổi tối và trời mưa nữa chứ, thế là mình quyết định nhắm mắt để bẫy 1 giấc ngủ sâu. Cuối cùng thì giấc ngủ cũng đến với nhiều những giấc mơ lộn xộn không thể tả, và trong bóng dáng của tiềm thức còn sót lại, hình như mình có gặp 1 chàng đại gia đẹp trai...



Đúng 8h30 sáng hoàng đạo, có 2 chàng trai xuất hiện, 2 chàng to cao, có lẽ trên 1m8, đầu trọc như Lỗ Trí Thâm, tai dài như Phật và mũi khá to, thành quách đủ cả.... 2 chàng rất galăng, kéo hộ mình 2 cái vali to, rồi tự nhiên lắm í trả tiền bo cho bốc vác hộ, rồi trả tiền taxi.. và ngồi cùng 1 đoạn đường về. Mình bỗng tự nghĩ là mình khá xinh xắn trong phút chốc nhưng chợt nhớ ra tay mình đã đeo 1 cái nhẫn ở ngón áp út, do vậy chắc chắn 2 chàng này có điều gì mờ ám, khổ cái là giờ mình gặp người tốt lại cứ hay nghi ngờ mới khổ, thế giới mất hết cả màu sắc cổ tích. Trên đoạn đường đi, 2 chàng bỗng hỏi mình " em có bao nhiêu ha đất ở New Zeland?" Oặc, sặc.., mình đóng vai ngớ ngẩn bị hỏng thính giác để lịch sự hỏi lại " anh hỏi gì cơ ak" 2 chàng lại tấn công "Đất ở New Zeland có đắt không em, em là nông dân Anh à".. hờ hờ, rõ là không chỉ thính giác có vấn đề.



Hóa ra không hiểu điều gì làm 2 chàng này tưởng mình là 1 nông dân Anh nhập cư ở New Zeland đi du lịch TRung Của, nên rất galand, tận tình giúp đỡ, tận tình bảo ban, tận tình chỉ dẫn đường đi nước bước, Việt Nam có gì hay, đi du lịch Việt nam nên đi đâu, nên uống caffe quán nào... hờ hờ....làm mình không kịp trả bài rằng mình là người Việt 100% và cũng caffe cà pháo chả kém ai mấy.



Trong câu chuyện rời rạc dọc đường, mình lờ mờ hiều họ là những người chuyên đi đánh hàng sang Châu Âu, và trong câu chuyện rời rạc họ nghe lỏm đêm qua, khi mình nói chuyện với 1 bác hoa kiều ngồi bên cạnh thì họ nghĩ mình là 1 nông dân Anh sang New Zeland..



Mình nhất định trả tiền xe, dưng mà 2 chàng nhất định không cho..

Mình nhất định trả tiền ăn, dưng mà 2 chàng cũng nhất định không cho..

Mình nghĩ là mình không nên nhất định từ chối lòng tốt của 2 chàng...nhất là trong ngày cá tháng 4 này. Và thế là giấc mơ đêm 1-4 của mình lại thành sự thật gấp đôi, vì trong giấc mơ đêm qua ấy, chỉ có 1 chàng đại gia xuất hiện... còn bi giờ mình được hẳn 2 chàng giúp đỡ nghĩa hiệp....



Cá tháng 4 năm nay trôi qua thật nhiều bất ngờ đến 2h chiều...


Nhím phởn

Nhím phởn
Mỗi khi phởn chí, Nhím hay có nhiều biểu hiện lạ lùng

Đàn bà 30

Đàn bà 30

Dân vận trên đất diêm

Dân vận trên đất diêm

Monaco - thiên đường mua sắm

Monaco - thiên đường mua sắm

Người đẹp và xe hơi

Người đẹp và xe hơi

Nhím và 2 công chua Bom Bê

Nhím và 2 công chua  Bom Bê

Nhím tồ ở Tre Plaza 2-9

Nhím tồ ở Tre Plaza 2-9

Chang va Nang

Chang va Nang

Mẹ con ta đớ

Mẹ con ta đớ